Người Đẹp Mất Trí Nhớ Mang Bé Cưng Vào Thành Phố Làm Bảo Mẫu

Chương 21

Bạch Thanh Ngữ mím môi, nhưng trong rương chỉ có bé con, không có lá trà.

Hạ Nhậm Nguyên tính tình không tốt hù dọa cậu: "Đồ trong rương của cậu quyền sở hữu không rõ ràng, làm chủ nhà tôi có quyền kiểm tra."

Bạch Thanh Ngữ không hiểu nửa câu đầu, nhưng nửa câu sau cậu nghe hiểu, vội nói: "Đừng nóng giận, tôi lập tức cho anh."

Bạch Thanh Ngữ thò tay vào trong rương, nhẹ nhàng nhéo hai sợi tóc của bé Trà Thần.

Tóc rơi vào lòng bàn tay, biến thành một nhúm lá trà, Bạch Thanh Ngữ dùng thần lực hong khô, nói: "Duỗi tay."

Hạ Nhậm Nguyên: "Hả?"

Bạch Thanh Ngữ theo nếp nói: "Bên trong là lá trà rời, cho nên mới bị ẩm, không có đóng thành từng gói."

Hạ Nhậm Nguyên xòe bàn tay ra, vài lá trà rơi vào lòng bàn tay anh, mang theo hơi ấm: "Chỉ có chút này? Đủ pha một ấm trà không?"

Bạch Thanh Ngữ ôm cái rương lui về phía sau một bước, dùng ánh mắt nhìn kẻ buôn người nhìn Hạ Nhậm Nguyên, "Đủ rồi."

Thật là, bởi vì thiếu gia trở về, cậu và Trà Bảo ở bên ngoài dầm mưa một lúc, tóc bị ướt, trà hương tỏa ra bốn phía, dẫn tới lại bị thiếu gia sành trà chặn lại đòi trà.

Hạ Nhậm Nguyên cười lạnh, bên ngoài cả đống người vơ vét danh trà đỉnh cấp xếp hàng dài để lấy lòng anh, anh lại ở đây cùng bảo mẫu vì mấy cọng lá trà mà cò kè mặc cả.

Nếu không phải anh hiện tại bực bội bởi vì mất ngủ lâu ngày, không muốn xuống lầu, anh sẽ lập tức sa thải tên bảo mẫu bủn xỉn này.

"Không đủ, lấy thêm một ít."

Bạch Thanh Ngữ quả thực không có cách nào với tên cướp chặn đường này, bất đắc dĩ, chỉ có thể thò tay lại nhổ một ít tóc của Bạch Tiểu Trà, tìm kiếm chỗ để cắt.

Bé con trong lúc ngủ mơ cho rằng ba ba đang sờ đầu mình, thoải mái trở mình.

Lá trà trong rương va chạm, Bạch Thanh Ngữ một tay suýt chút nữa không ôm nổi, luống cuống tay chân khom lưng giữ chặt.

Hạ Nhậm Nguyên bước xuống một bậc thang đỡ lấy cái rương, cảm giác được sức nặng không nhẹ.

Ít nhất hai mươi cân lá trà, mấy gram cũng không cho anh? Số lá trà này vốn dĩ vẫn là của anh? Hạ Nhậm Nguyên hít sâu một hơi, an ủi chính mình không thể so đo quá nhiều với kẻ thiểu năng đần độn.

Đang lúc anh định tự mình lấy, Bạch Thanh Ngữ mắt nhanh tay lẹ ngăn anh lại, cũng thả vào lòng bàn tay anh một nhúm lá trà.

Bạch Thanh Ngữ: "Anh còn có việc sao? Tôi có thể lên lầu ngủ không?"

"Quản gia an bài cậu ở tầng ba?" Hạ Nhậm Nguyên nhíu mày, tầng ba là nơi khách ở.

Bạch Thanh Ngữ nhìn anh, chẳng lẽ ông chủ lớn trở về ngày đầu tiên, cậu không chỉ không được ăn cơm, mà phòng cũng bị thu hồi?

Hạ Nhậm Nguyên tiếp nhận ánh mắt của cậu, nhếch khóe miệng nghiêng người tránh ra.

Lúc Bạch Thanh Ngữ đi qua, Hạ Nhậm Nguyên lại ngửi thấy mùi trà đậm hơn, anh nâng tay lên ngửi, cho nên...... Kỳ thật lá trà bị ẩm càng thơm hơn?

Hạ Nhậm Nguyên ném lá trà vào ấm dưỡng sinh đun sôi, rót ra một ly.

Màu trà xanh non, lan hương thơm ngát, trà hương tươi nhưng khi uống vào vị trà lại nhạt, rõ ràng là tân tùng trà (cây mới) trồng chưa đầy ba năm. Hẳn là vẫn là chính nham trà (trà đá chính hiệu) của núi Vũ Di, trải qua công đoạn phơi héo, sao trà đơn giản, không tính là thành phẩm trà.

Trông thế nào cũng quá non.

Chính nham trà sản xuất từ núi cao khe cốc, quý hiếm khó cầu, Hạ Nhậm Nguyên có rất nhiều, do quản gia quản lý, mấy năm nay anh cũng không để ý lắm.

Hạ Nhậm Nguyên khom lưng từ dưới bàn tìm ra một chiếc chén sứ men ngọc bích, thay thế cho chiếc ly sứ dùng để uống trà, tiếp theo liền sửng sốt, anh đã rất lâu, rất lâu rồi, không có vì uống trà mà hao tâm tổn trí.

......

Bạch Thanh Ngữ hú hồn vận chuyển Bạch Tiểu Trà lên tầng ba, hao tổn năm sợi tóc.

Nếu Bạch Thanh Ngữ sử dụng hình dáng thần tiên nguyên bản, tóc cậu dài đến thắt lưng, hơn nữa có màu xanh lá cây đậm.

Bạch Tiểu Trà ăn nhiều đồ ăn của con người, tóc mới đen như vậy, hoàn toàn không giống Trà Thần, cũng có thể là trong cơ thể chảy xuôi một nửa huyết mạch khác của người cung cấp, tóc quá đen.

Có điều người này có thật sự tồn tại không? Cây trà phân ra sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính, hệ vô tính càng dễ dàng giữ lại đặc tính tốt đẹp của thế hệ trước.