Người Đẹp Mất Trí Nhớ Mang Bé Cưng Vào Thành Phố Làm Bảo Mẫu

Chương 20

Tầng hai, trong bóng tối, Hạ Nhậm Nguyên ngồi lặng im bên cửa sổ, trong tầm tay là ly trà đã nguội lạnh.

Mấy năm gần đây, buổi tối anh dễ mất ngủ, không ngủ được còn tự ngược uống trà, cà phê.

Trên bàn mở một quyển sổ ghi chép, trên đó ghi lại những sự việc xảy ra vào mùa xuân ba năm trước, có những việc anh nhớ rõ, có những việc anh tìm lại được thông qua nhật ký công việc, thông qua camera giám sát và lời kể của người khác, chính xác đến từng phút từng giây xảy ra chuyện gì. Anh có thói quen với thời gian, không cho phép bất kỳ thời gian nào ẩn trong bóng tối mơ hồ.

Nhưng mà, thời gian không trôi qua một cách vô nghĩa, cùng lắm là anh đã bất tỉnh ở dưới vách núi vài giờ và mất đi ý thức. Hạ Nhậm Nguyên lại tin chắc rằng mình đã bỏ lỡ một phần ký ức quan trọng.

Nếu không, làm sao giải thích được hình xăm lá trà trống rỗng xuất hiện sau thắt lưng của anh?

Về việc này, bác sĩ đưa ra lời giải thích là -- anh đã mất đi đoạn ký ức ngắn đi xăm mình trước khi rơi xuống vách núi.

Phải không? Nhưng ký ức trước khi rơi xuống vách núi, anh đã tìm lại được toàn bộ thông qua nhiều cách thức khác nhau, từng phút, từng giây, chứng cứ vô cùng xác thực, không tìm thấy chỗ trống nào để xăm.

Hạ Nhậm Nguyên uống ngụm nước trà đã nguội, trở tay rót, phát hiện bình cũng đã cạn. Lá trà giúp anh hồi tưởng quá khứ, nhưng tác dụng ngày càng không rõ ràng.

Anh giật giật chân dài, đứng dậy đi rót nước, có chút bực bội, chú Tề nói anh uống trà như vậy là tự ngược, bèn đem lá trà trong nhà cất vào tủ ở tầng một, không cho để ở tầng hai nơi anh dễ dàng lấy được.

Anh đi xuống lầu.

Vừa đến cửa cầu thang, Hạ Nhậm Nguyên liền nhận thấy có người đi lên, bước chân rất khẽ, nghe tiếng bước chân không phải người trong nhà.

Cũng sẽ không có kẻ trộm không có mắt nào dám đến đây, vậy đó là người bảo mẫu mới tới thân thể khỏe mạnh nhưng đầu óc không bình thường.

Hạ Nhậm Nguyên dừng bước chân, giây tiếp theo, liền chạm mặt với người mới đang rón rén vận chuyển bé con.

Chỗ ngoặt đột nhiên gặp phải một người mặt không cảm xúc, dù là Trà Thần cũng có chút giật mình.

Tuy rằng không bật đèn, nhưng nhờ ánh đèn hắt ra từ cửa sổ chỗ rẽ cầu thang, lờ mờ có thể thấy đường nét anh tuấn của chủ nhà, lông mày anh ta quanh quẩn áp suất thấp không thể xua tan, phảng phất có thể cuốn người đối diện vào biển sâu không thấy ánh mặt trời.

Trước đó Hạ Ánh và quản gia vẫn luôn cường điệu chủ nhà tính tình không tốt, Bạch Thanh Ngữ cũng không để trong lòng, cậu là Trà Thần, lẽ nào lại sợ hãi trước cơn giận của một người phàm hay sao?

Bạch Thanh Ngữ ôm chặt cái rương, có chút chột dạ, có một số người phàm vẫn rất đáng sợ.

Ánh mắt Hạ Nhậm Nguyên đầu tiên dừng ở rương lá trà trong tay cậu, cùng với ngón tay thon dài trắng nõn đang ôm cái rương. Bởi vì anh thích trà, đối tác thường đầu cơ trục lợi đem địa điểm trao đổi định ở trà quán, anh đã gặp qua rất nhiều đôi tay pha trà, đều không bằng đôi tay trước mắt này thích hợp nâng bạch sứ, quây lò pha trà, đẩy chén đổi ly.

Ý nghĩ chỉ là thoáng qua, tầm mắt Hạ Nhậm Nguyên di chuyển lên trên, chạm phải một khuôn mặt phổ thông trong đám đông.

Bạch Thanh Ngữ đã quên mất việc phải khớp lời khai với quản gia, thấy Hạ Nhậm Nguyên có vẻ mặt muốn cái rương của mình, khẩn trương nói: "Quản gia nói số lá trà dư thừa trong rương này bị ẩm, phải bỏ đi, tôi có thể lấy."

Chính bản thân Hạ Nhậm Nguyên cũng không biết trong nhà có bao nhiêu lá trà, uống quá nhiều, đã chết lặng, anh từ lâu không còn hứng thú giám định và thưởng thức lá trà, phẩm chất đậm nhạt với anh mà nói đều giống nhau. Anh chỉ là thiên vị sự liên kết kỳ diệu giữa lá trà và ký ức, nhưng sự liên kết này dần dần mất đi hiệu lực.

Nhưng giờ phút này, chóp mũi anh ngửi thấy hương trà, nhàn nhạt, giống như một sợi tơ tinh tế, khơi dậy gợn sóng không biết thông nơi nào trong trí óc, tựa như lần đầu tiên anh tỉnh lại uống ngụm trà kia.

Hạ Nhậm Nguyên thanh âm trầm thấp lạnh lùng: "Cho tôi một ít."

Bạch Thanh Ngữ cường điệu: "Bị ẩm rồi."

Hạ Nhậm Nguyên nhíu mày: "Tôi biết."