Người Đẹp Mất Trí Nhớ Mang Bé Cưng Vào Thành Phố Làm Bảo Mẫu

Chương 19

Người không có ở đây, mắng người vắng mặt thiểu năng cũng không có ý nghĩa, Hạ Nhậm Nguyên nể mặt mũi bà cô: "Không có lần sau."

Quản gia: "Vâng vâng vâng, tối nay ngài ở lại nhà ạ?"

Hạ Nhậm Nguyên "ừm" một tiếng, bước vào nhà, khi đến đại sảnh, bước chân dừng lại, ánh mắt sắc bén quét qua từng góc.

Căn phòng vẫn như lần trước lúc anh rời đi, nhưng anh mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không giống.

Hạ Nhậm Nguyên đưa tay ấn ấn trán, chạm vào vết sẹo lồi lõm, nhắm mắt: "Pha một ly trà mang lên."

Quản gia đi lấy lá trà trong tủ, lo lắng sốt ruột, buổi tối Bạch Thanh Ngữ làm sao về bây giờ, nếu mặc kệ hai cha con họ ở bên ngoài, Bạch Thanh Ngữ tiết kiệm như vậy, không chừng buổi tối sẽ ngủ ở đường hầm mất.

*

"Ba ba, con mệt rồi." Hôm nay Bạch Tiểu Trà không biết đã xem bao nhiêu chuyến tàu điện ngầm, đếm không xuể, nếu không có đồ ăn của con người chống đỡ tinh thần, con non Trà Thần ở tuổi này rất dễ mệt mỏi.

"Ngủ đi, ba ba ôm con." Bạch Thanh Ngữ đặt bé lên đùi, đầu gối lên cánh tay mình, nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng.

Một chuyến tàu điện ngầm dừng lại, bên trong đi ra mấy cô gái trẻ nói nói cười cười, mỗi người xách một túi giấy, hình như mới từ chợ đêm về, mua một đống đồ ăn vặt nóng hổi thơm phức. Mùi hạt dẻ rang đường bay tới.

Bạch Tiểu Trà ngượng ngùng cọ cọ khuỷu tay Bạch Thanh Ngữ: "Ba ba, con không mệt nữa."

Bạch Thanh Ngữ cười cười: "Ba ba cũng đưa con đi mua."

Đã 10 giờ tối, Bạch Thanh Ngữ quét mã ra khỏi ga, cửa ga tàu điện ngầm vừa hay có bán xúc xích nướng, một cây năm đồng.

Bên ngoài cửa ga tàu điện ngầm có một ngân hàng, trước cửa có ba bậc thang vẫn còn hơi ẩm ướt, Bạch Thanh Ngữ tìm một chỗ khô ráo ngồi xuống, ôm con trai vào lòng, ánh mắt quét qua phòng tự phục vụ 24 giờ trước cửa, hình như rất thích hợp để qua đêm.

Bạch Tiểu Trà ngậm một khúc xúc xích nướng, hai má phồng lên, quan tâm hỏi: "Ba ba, hôm nay không có cơm tối miễn phí ăn sao?"

--------

Sao lại có người vừa về nhà, vợ con liền không có cơm ăn chứ.

--

Bạch Thanh Ngữ xoa đầu con trai: "Vì ba muốn đưa con ra ngoài ăn xúc xích nướng, ngon không?"

Bạch Tiểu Trà gật đầu, hai má mềm mại run rẩy: "Ngon ạ."

Trà Thần rất khó bị bệnh, trừ khi thời tiết khắc nghiệt đến mức cây trà trên núi héo úa, họ mới bị ảnh hưởng trở nên suy yếu, nhưng cơ thể lạnh cũng không thoải mái.

Bạch Thanh Ngữ dùng lòng bàn tay che trán Bạch Tiểu Trà, tránh cho bé bị gió thổi, vừa rồi ra ngoài vội vàng, cũng không ngờ buổi tối sẽ ở bên ngoài qua đêm, sớm biết đã mang mũ theo.

"Ba ba, giúp con cầm." Bạch Tiểu Trà dùng sức xoa xoa hai tay, áp sát vào cổ ba, "Nóng hổi."

Lòng bàn tay non nớt cọ xát sinh nhiệt có hạn, Bạch Thanh Ngữ vẫn phối hợp nói: "Nóng quá."

Một người qua đường ban đêm dắt chó đi dạo, nhìn thấy đôi cha con sống nương tựa lẫn nhau này, bước chân chậm lại, bối rối sờ túi áo, lại sờ túi quần, trống rỗng, cuối cùng lúc lôi điện thoại di động ra vẻ mặt bối rối, bị con chó lớn lôi đi.

Người qua đường tốt bụng này phỏng chừng cả đêm sẽ vì trên người không mang theo tiền mặt mà mất ngủ.

Bạch Tiểu Trà được ba ba che chở, gặm hết cây xúc xích nướng, đôi mắt sáng lấp lánh, con ngươi bé giống Bạch Thanh Ngữ, hơi có màu hổ phách của nước trà, tóc mềm mại lại rất đen, phô ra ánh sáng của viên đá đen được phơi nắng đủ.

Ngay lúc Bạch Thanh Ngữ tính toán ngủ tạm một đêm ở phòng tự phục vụ của ngân hàng, quản gia cuối cùng cũng nhắn tin, hỏi bé con ngủ chưa, nếu ngủ rồi thì bế bé vào từ cửa sau, đừng gây ồn ào. Nếu chưa ngủ, mang bé con vượt qua chiến tuyến thì quá nguy hiểm.

Bạch Thanh Ngữ nhìn bé con đang liếʍ xiên tre, trả lời: "Ngủ rồi ạ."

Quản gia nhìn cửa sổ tầng hai cuối cùng cũng tối đèn, thở phào nhẹ nhõm, đến cửa đón Bạch Thanh Ngữ.

Ông còn mang theo một chiếc hộp giấy cho Bạch Thanh Ngữ đựng bé, quản gia thích thể hiện ở chỗ ông tìm một chiếc hộp đựng trà rất sang trọng.

"Nếu bị nhìn thấy thì nói là dọn lá trà, cậu chủ Hạ có sở thích sưu tầm trà nổi tiếng."

Bạch Thanh Ngữ gật đầu lia lịa.