Người Đẹp Mất Trí Nhớ Mang Bé Cưng Vào Thành Phố Làm Bảo Mẫu

Chương 17

Bạch Tiểu Trà: "Ba ơi, uống thêm lần nữa."

"Được thôi."

Hai cha con uống nước miễn phí đến mức lưu luyến quên về, không chú ý tới trên đường có một chiếc Maybach chạy ngang qua.

*

Tài xế từ kính chiếu hậu nhìn thấy biểu cảm lạnh lùng của Hạ Nhậm Nguyên, lại nhìn đôi cha con đang vui vẻ uống nước bên kia, nghĩ thầm tiền của ông chủ có nhiều cũng không mua được hạnh phúc.

Người đàn ông ngồi ở ghế sau đang nhắm mắt dưỡng thần, có tướng mạo tuấn tú, mũi cao mắt sâu, mày kiếm sắc bén, tóc đen như mực. Giữa hai hàng lông mày luôn toát ra vẻ không vui nhàn nhạt, bờ vai rộng eo thon, cơ bắp săn chắc giấu dưới lớp âu phục, thân hình cao 1m9, lại càng khiến cho vẻ không vui này biến thành sự uy nghiêm khiến người ta không dám nhìn thẳng.

"Chú Trần, chú lái xe cho tôi ba năm rồi phải không?" Hạ Nhậm Nguyên đột nhiên lạnh lùng mở miệng.

Chú Trần sau gáy tê rần, mở đầu không ổn rồi...... Câu tiếp theo không phải là "Ngày mai chú đừng đến nữa" chứ?

Ông quên mất, đi ngang qua vành đai cây xanh giống như cây trà, phải mở cửa sổ cho ông chủ, cậu chủ thích ngắm chồi non trên vành đai xanh.

Chú Trần khẽ "ừm" một tiếng, thuần thục mở cửa sổ xe, để không khí mùa xuân tràn vào, trong xe thoáng đãng hơn.

Gió thổi bay tóc mái của Hạ Nhậm Nguyên, lộ ra vết sẹo dài khoảng một tấc.

Hạ Nhậm Nguyên quả nhiên không nói gì nữa, ánh mắt hướng ra bên ngoài.

*

Bạch Thanh Ngữ vừa định trở về làm việc, nhận được điện thoại của quản gia.

Quản gia khẩn trương hỏi: "Thanh Ngữ, cậu đang ở đâu?"

Bạch Thanh Ngữ: "Ở bên ngoài mua đồ."

"Cậu chủ Hạ sắp về rồi." Quản gia thời khắc ghi nhớ phải yểm trợ cho hai cha con Bạch Thanh Ngữ, "Cậu đừng về vội, kẻo đυ.ng mặt. Cậu chưa đưa Tiểu Trà đi công viên trò chơi phải không, hôm nay cho cậu nghỉ phép, cậu ở bên ngoài chơi cả ngày đi."

"Không muốn đi công viên trò chơi thì đi thư viện cũng được, có khu truyện tranh thiếu nhi, cổng vào ngồi tàu điện ngầm tuyến số 3, năm trạm là đến."

Bạch Thanh Ngữ gật gật đầu, ý thức được quản gia không nhìn thấy, mới nói: "Vâng, tôi sẽ không về."

Quản gia: "Đợi cậu chủ Hạ đi rồi tôi sẽ báo cho cậu."

Trời xám xịt, mưa xuân nhiều, càng rơi xuống cành liễu càng xanh, gió liễu thổi qua mặt không lạnh, Bạch Tiểu Trà ngẩng khuôn mặt nhỏ, mái tóc mềm mại bay theo gió.

Bạch Thanh Ngữ cảm nhận được độ ẩm trong không khí, phải nhanh chóng tìm một nơi có thể trú mưa lâu dài.

Vừa ngẩng đầu, cách đó trăm mét có cửa ga tàu điện ngầm, Bạch Thanh Ngữ ôm Bạch Tiểu Trà đi vào.

Cửa ga tàu điện ngầm, có một người bán hàng rong trung niên bày sạp bán đồ chơi, sắp mưa, các bậc cha mẹ đều đưa con về nhà tránh mưa, trên đường không thấy trẻ con, ông ta đành thu dọn sạp, đang định lái xe đi, đột nhiên thấy một lớn một nhỏ đi tới.

Người đàn ông trung niên nhanh nhảu lấy ra một quả bóng bay hình con gà trống, nhét vào tay đứa bé -- chỉ cần đứa bé cầm lấy không buông, cha mẹ sẽ phải trả tiền.

"Bạn nhỏ --"

Bạch Tiểu Trà nhớ tới cụ già tốt bụng trên xe lửa, vui vẻ áp mặt vào: "Chú ơi, có miễn phí không ạ?"

Người đàn ông trung niên: "......"

"Mười lăm đồng một quả."

Bạch Tiểu Trà rụt tay vào khe hở giữa mình và ba, "Chú ơi, ba con không có tiền."

Người đàn ông trung niên chưa từng thấy đứa trẻ quỷ quái như vậy, vừa tức giận vừa buồn cười, sợ mình nhìn thêm chút nữa sẽ thật sự mềm lòng miễn phí, vội vàng lái xe rời đi.

"Bé con thật đáng yêu, cho bé cái ly này." Một chàng trai trẻ mang theo một xâu ly nhựa bụng lớn đi tới.

Bạch Tiểu Trà không hề nản chí hỏi: "Anh ơi, có miễn phí không ạ?"

Chàng trai nhoẻn miệng cười: "Miễn phí, chỉ cần bé giúp anh tải một phần mềm. Là phần mềm chính quy, tải từ cửa hàng ứng dụng."

Hửm?

Bạch Thanh Ngữ và Bạch Tiểu Trà đồng thời dừng ánh mắt, cậu mang Bạch Tiểu Trà ra ngoài chơi, đúng là cần một cái ly đựng nước, "Tôi không có nhiều lưu lượng."

Chàng trai: "Anh bật điểm phát sóng cá nhân cho."

Ba phút sau, chàng trai thao tác thoăn thoắt, điện thoại của Bạch Thanh Ngữ có thêm một phần mềm video ngắn, đồng thời dùng một xu đặt mua một cái ly.

"Cái ly này là của bé."

"Oa." Bạch Tiểu Trà không hiểu đầu cua tai nheo gì, phát ra tiếng cảm thán kinh ngạc.