Người Đẹp Mất Trí Nhớ Mang Bé Cưng Vào Thành Phố Làm Bảo Mẫu

Chương 16

"Ở đây chơi đi."

Đối với Trà Thần mà nói, đất đai giống như vòng tay ấm áp của mẹ, rất có cảm giác an toàn, Bạch Tiểu Trà ở trong đó, yên tĩnh lại, dùng ngón chân bới đất trên vách hố chơi, đất cát rào rạt rơi xuống chân bé, nhột nhột, khiến bé tự cười thành tiếng.

Bạch Thanh Ngữ quay đầu: "Chú Tề, chú vừa nói gì ạ?"

Quản gia: "Tôi nói mua cho bé cái ghế ăn cơm để cố định bé lại."

Bạch Thanh Ngữ: "Không cần đâu ạ, đào cái hố là được, nếu vẫn hiếu động thì đắp thêm hai xẻng đất."

Quản gia nhìn bé con trong hố rất vui vẻ, im lặng.

[Thích chơi bùn, lại không giống cậu chủ.]

Ở nhà họ Hạ được ba ngày, Bạch Thanh Ngữ ngày càng quen thuộc, làm việc trên lầu thì cho Bạch Tiểu Trà đi theo, làm việc trong vườn hoa thì cho Bạch Tiểu Trà vào hố. Mỗi ngày đều có ba bữa cơm miễn phí, Bạch Tiểu Trà đều nặng thêm một chút.

Quản gia mấy lần kiến nghị ứng trước tiền lương mua cho Bạch Tiểu Trà ít đồ chơi, Bạch Thanh Ngữ nói chơi với bùn là được rồi, tiền phải để dành gửi cho ông nội Bạch Tiểu Trà.

Quản gia lộ vẻ không tán thành, ăn bùn vào bụng thì sao?

Bạch Tiểu Trà thấy ông quản gia nhíu mày, liền biết ba ba lại có chuyện không xử lý được, nghiêm túc nói: "Ông quản gia, bé không cần đồ chơi, bé chỉ cần chơi bùn là được."

Một câu nói thật khiến người ta đau lòng.

Quản gia nghe vậy càng thêm trìu mến, nhưng không nói thêm gì nữa, ông có thể giúp được nhất thời, mua đồ chơi cho Bạch Tiểu Trà, nhưng trình độ sinh hoạt của bé chung quy vẫn phải dựa vào năng lực kinh tế của cha, tốt xấu thất thường, dễ dàng nuôi hư.

"Được, Trà Bảo ngoan nhất."

Nhà bếp thải ra một cái xẻng gỗ, Bạch Tiểu Trà ngồi xổm trong hố đào đất, hưng phấn kêu: "Ba ba, có con sâu nhỏ."

Côn trùng nhỏ bò đến ngón chân dơ bẩn của Bạch Tiểu Trà, chích một cái lên lớp "áo giáp" mỏng. Có lẽ côn trùng cũng chưa từng cắn qua lớp "áo giáp" mỏng như vậy, bèn bò loanh quanh trên mu bàn chân rồi chích thêm một cái.

Bạch Tiểu Trà phản ứng chậm một nhịp: "Ba ba, sâu cắn con."

Bạch Thanh Ngữ vội vàng bế con lên, vỗ vỗ bùn đất trên chân bé, "Thấy sâu phải đuổi đi ngay, biết không?"

Bạch Tiểu Trà rưng rưng nước mắt, "Nó không cắn con, con sẽ không đuổi nó đi."

Bạch Thanh Ngữ: "Con không đuổi nó đi, nó sẽ cắn con."

Bạch Thanh Ngữ ôm bé đi rửa chân, biến hai cục than xám xịt thành hai cái bánh bao trắng nõn, trên mu bàn chân điểm xuyết hai nốt sưng đỏ.

"Ba ba, ngứa."

"Ba đưa con đi mua thuốc." Bạch Thanh Ngữ cõng con trai, lần đầu tiên rời khỏi biệt thự, đi mấy trăm mét, tìm được một tiệm thuốc.

Nhân viên cửa hàng khách khí lại lễ phép, sau khi xem chân Bạch Tiểu Trà xong, lấy ra một hộp thuốc mỡ, "28 tệ."

Bạch Thanh Ngữ khựng lại, thuốc mỡ nhỏ như vậy mà 28 tệ, đắt quá, cậu xấu hổ nói: "Xin lỗi, tôi không mua nữa."

Bạch Tiểu Trà thò đầu ra sau lưng ba ba: "Xin lỗi chị, chúng con không mua nữa."

Nhân viên cửa hàng nói: "Không sao, tiền thuê cửa hàng bên này đắt, giá cả cao hơn một chút, anh có thể đi thêm một km về phía trước, đến một tiệm thuốc khác."

Bạch Thanh Ngữ cõng con trai ra cửa, không rẽ trái đến tiệm thuốc, mà tìm một góc, bứt một sợi tóc biến thành một lá trà, vắt ra nước cốt, bôi lên chân Bạch Tiểu Trà.

Nốt sưng dưới ngón tay Bạch Thanh Ngữ từ từ biến mất.

Bạch Tiểu Trà: "Ồ!"

Thuốc mỡ tốn tiền, thần lực không tốn tiền, chỉ là dùng nhiều sẽ suy yếu.

Không sao, chỉ là giảm sưng, không suy yếu nổi.

Vẫn là hai mươi đồng quan trọng hơn, hai mươi đồng cậu có thể tự làm một vò rượu thuốc dùng mấy chục năm.

Bạch Thanh Ngữ tiếp tục đi về phía trước, mười lăm phút sau, tìm được một tiệm thuốc bắc có bán dược liệu.

Cậu mua một lọ cồn, còn có băng phiến, hoàng liên, đại hoàng, kim ngân hoa, dùng những dược liệu thanh nhiệt giải độc này ngâm rượu, chuyên trị muỗi đốt, đủ dùng đến khi Bạch Tiểu Trà trưởng thành.

Đi lâu như vậy, Bạch Thanh Ngữ hơi khát nước, đang định quay về, đột nhiên thấy một điểm uống nước miễn phí.

Đúng là thành phố lớn! Bạch Thanh Ngữ quét mã lấy nước, ấm trà trong tay bức tượng hình người chảy ra một dòng nước nhỏ, Bạch Tiểu Trà đứng dưới ấm trà há to miệng chờ, không nhắm chuẩn, nước chảy vào lông mày, vội vàng nhắm mắt lại.