Bạch Thanh Ngữ: "Rõ rồi."
Ở đây dường như không có việc gì của quản gia, Tề Vân đi dạo hai bước, cuối cùng từ trong túi móc ra hộp bánh mì "tiện tay" mang theo, đưa cho Bạch Tiểu Trà, lại nhàn nhạt nói: "Hôm nay cứ sắp xếp ổn thỏa trước đi, đến giờ cơm thì xuống dưới ăn cơm."
Bạch Tiểu Trà ôm ổ bánh mì lớn, miệng phát ra tiếng cảm thán kinh ngạc.
Quản gia trong nháy mắt cảm thấy mình trẻ lại hai mươi tuổi, đang đối mặt với cậu chủ nhỏ.
......
Bạch Thanh Ngữ ngày đầu tiên đi làm, tính toán thể hiện thật tốt, bẻ bánh mì cho con trai ăn, nói: "Ba phải đi làm việc, con ở trong phòng phơi nắng ngủ có được không?"
Bạch Tiểu Trà vùi vào chiếc bánh mì mềm mại hít một hơi, "Vâng ạ."
"Ba ba, con muốn uống nước." Bé đã là một đứa trẻ hiểu chuyện, ăn bánh mì nhớ phải uống nước.
Bạch Thanh Ngữ cho bé uống nước xong, từ trong giỏ lấy ra một miếng tã, Bạch Tiểu Trà lúc tỉnh sẽ nói muốn đi vệ sinh, lúc ngủ thì khó nói, cho nên Bạch Thanh Ngữ đều sẽ lót cho bé một cái tã, đặc biệt là trước khi ngủ đã uống nước.
Tã được làm từ hai lớp vải bông thuần, khâu lại thành một lớp bông mỏng, có thể tái sử dụng.
Cậu không thích tã giấy.
Đã từng có du khách thiếu đạo đức từ trên vách núi ném xuống một túi tã giấy đã qua sử dụng, rơi xuống dưới lùm cây trà bên vách đá, nhiều năm rồi vẫn chưa phân hủy. Bạch Thanh Ngữ cực kỳ ghét bỏ, bất đắc dĩ phải biến thành người dọn đi.
Tã vải tốt, thuần cotton, dễ phân hủy.
Bạch Thanh Ngữ ngồi xổm xuống đất, đem đệm chăn mềm mở ra, xếp lại thành chiếc giỏ hình trứng miệng mở.
Bạch Tiểu Trà ngồi đối diện cậu, chuyên chú gặm bánh mì, động tác chậm rãi, không nhanh không chậm, đảm bảo mỗi một miếng đều đưa chính xác vào miệng, không lãng phí chút bơ nào trên bánh mì.
Bạch Thanh Ngữ bỗng nhiên ngẩn ngơ nhìn Bạch Tiểu Trà một lúc, vỗ vỗ đầu, cứ cảm thấy trước đây từ trên vách núi rơi xuống không chỉ có tã giấy, còn có thứ gì đó......
Chắc chắn còn có rác rưởi khó xử lý khác, cũng tốn của cậu không ít công sức.
--------
Cậu chủ Hạ: Rác rưởi?
---
Bạch Tiểu Trà ăn một nửa cái bánh mì, phần còn lại phải cho ba ba, nhưng bánh mì ngon quá, bé bèn nâng hộp bánh lên, cố gắng liếʍ lớp bơ dính trên nắp hộp.
Đầu lưỡi liếʍ tới, lông mi và khuôn mặt cũng liếʍ tới, giống như bông tuyết đậu trên mặt, theo lông mi nhấp nháy lên xuống.
Bạch Thanh Ngữ nhìn con trai, chợt bừng tỉnh hiểu ra, có lẽ thứ rơi xuống còn có hộp cơm nhựa dùng một lần.
Cậu cũng không thích đồ nhựa dùng một lần. Cậu mang theo hai bộ bát đũa gỗ vào thành phố.
Bạch Thanh Ngữ xếp xong giỏ, trải lên tấm chăn nhỏ mềm mại, đặt Bạch Tiểu Trà vào trong, xách lên ban công, để bé phơi nắng tự nhiên.
Bạch Tiểu Trà lập tức nhắm mắt lại: "Ba ba ăn bánh mì đi."
Ánh nắng ấm áp chiếu lên khuôn mặt bé con của Trà Thần, Bạch Tiểu Trà linh hoạt xoay người, phơi lưng.
Bạch Thanh Ngữ thu nửa hộp bánh mì trên mặt đất lại, bỏ vào tủ lạnh, Bạch Tiểu Trà thích, vẫn nên để lại cho Bạch Tiểu Trà.
Tiếp theo, cậu tìm thấy dụng cụ dọn dẹp, bắt đầu lau chùi quét dọn từng phòng.
Tầng này rất lớn, so với siêu thị ở quê cậu còn lớn hơn, Bạch Thanh Ngữ lau dọn cả buổi, chóp mũi toát ra mồ hôi.
Lúc nghỉ ngơi, Bạch Thanh Ngữ nghĩ đến người phụ nữ tốt bụng trên xe lửa, bèn gọi một cuộc điện thoại, nói với bà ấy rằng mình đã tìm được công việc bao ăn ở, nhưng ở nhờ, không tiện nhận đồ chơi của bà ấy.
Người phụ nữ nghe nói cậu tìm được việc cũng rất vui, nói: "Vậy tôi gửi cho cậu ít đồ, không chiếm diện tích."
Bạch Thanh Ngữ: "Cảm ơn chị."
12 giờ, chuông điện thoại trong phòng vang lên, quản gia thông báo Bạch Thanh Ngữ xuống dưới ăn cơm trưa.
Bạch Thanh Ngữ một mình đi xuống, cậu xem phim truyền hình nhiều, cho rằng người làm có chỗ ăn cơm riêng, kết quả phát hiện mọi người ngồi quây quần ở bàn ăn chính.
Quản gia Tề giới thiệu mọi người với nhau: "Đây là Bạch Thanh Ngữ, sau này phụ trách tầng ba và hoa viên. Lý Như, Lý Nguyện là hai chị em ruột, phụ trách vệ sinh tầng một. Chị Lưu, phụ trách nấu cơm. Ông Lý phụ trách trông cổng, ngoài ra còn có chuyên gia bảo dưỡng bể bơi tầng bốn, không ở trong nhà."