Người Đẹp Mất Trí Nhớ Mang Bé Cưng Vào Thành Phố Làm Bảo Mẫu

Chương 13

Hạ Ánh: "Phát hiện thì chạy thôi. Tôi thấy đứa bé tội nghiệp, cho nó một chỗ ở tạm thời, ông giúp tôi che giấu một chút."

Quản gia: "Vâng. Dù sao cậu chủ Hạ cũng không về nhà, chắc phải vài tháng nữa mới phát hiện ra."

Một tiếng rưỡi sau.

Quản gia nhìn Bạch Thanh Ngữ như bước ra từ những năm 70, cùng với cậu bé quá đỗi đáng yêu phía sau, vỗ đùi. Sai rồi, ông đã nghĩ sai rồi, sai hoàn toàn.

Không trách được Hạ Ánh lại thấy thương đứa bé này. Khuôn mặt của cậu bé chẳng phải là phiên bản thu nhỏ của cậu chủ nhà ông sao? Hạ Ánh nhìn Hạ Nhậm Nguyên lớn lên, nhưng cũng không đến mức tốt bụng quá như vậy.

"Giống, giống năm phần, không, bảy phần..."

Gặp nhau chính là duyên phận, nhìn đứa trẻ đáng yêu như vậy mà phải chịu khổ bên ngoài đúng là không đành lòng.

Nhưng nếu ở trong nhà thì lại khác, mơ hồ có cảm giác cậu chủ đã có gia đình viên mãn. Nếu không, căn nhà này chỉ có quản gia và bảo mẫu tự chơi với nhau, Hạ Nhậm Nguyên lại không ở nhà, nhận lương cũng thấy áy náy.

"Cậu Bạch, cậu đi theo tôi." Quản gia cười nói. "Có thể đặt đứa bé xuống không? Cháu bé biết đi chưa?"

"Bé biết đi rồi ạ."

Bạch Thanh Ngữ đặt giỏ xuống đất, bế Bạch Tiểu Trà ra.

Bạch Tiểu Trà luôn bị nhốt trong giỏ, giờ đây tầm nhìn đã được khai thông, cậu bé ôm chân ba, đánh giá xung quanh.

Tường trắng quá, sàn nhà trơn quá.

Giống, đôi mắt linh động, thông minh lanh lợi. Quản gia Tề Vân nghĩ thầm.

Bạch Thanh Ngữ nói: "Trà Bảo, đây là ông quản gia."

"Ông - quản - gia." Bạch Tiểu Trà ngẩng cái đầu tròn tròn lên, chậm rãi gọi.

Lúc nói chuyện thì không giống cậu chủ. Quản gia nghĩ thầm. Hạ Nhậm Nguyên rất hoạt ngôn, từ nhỏ đã nói nhanh, mấy năm trước khi còn làm luật sư, cậu chủ càng độc mồm độc miệng, hùng biện đến mức khiến người ta sợ hãi, tranh luận đến mức đối phương không còn chỗ chui. Nhưng ba năm nay, anh trở nên trầm lặng ít nói, thường xuyên nhìn thấy đang ngồi một mình ngẩn ngơ.

Bạch Thanh Ngữ: "Tôi tên là Bạch Thanh Ngữ, đây là chứng minh thư của tôi. Con trai tôi tên là Bạch Tiểu Trà, Trà Bảo, lá trà."

Trà? Cậu chủ Hạ thích uống trà nhất, tầng hầm chính là kho chứa lá trà.

Quản gia nói: "Nào, đây là phòng của cậu. Cửa sổ là cửa sổ cách âm hai lớp, khi chơi với con, tốt nhất nên đóng cửa sổ lại."

Chờ đã, để tôi suy nghĩ lại. Quản gia nhíu mày. Căn phòng này tuy nằm chéo với phòng cậu chủ, nhưng Hạ Nhậm Nguyên thường xuyên đi qua đi lại tầng một và tầng hai, chỉ có phòng khách tầng ba là anh ta chưa bao giờ đến. Nếu sắp xếp Bạch Thanh Ngữ ở tầng ba, cho dù Trà Bảo có vô tình chạy ra ngoài, chơi ở phòng khách cũng không sợ bị phát hiện.

Căn biệt thự cao cấp này, Hạ Nhậm Nguyên ở tầng hai, quản gia và bảo mẫu ở tầng một, theo lý thuyết, chỉ khi nào Hạ Nhậm Nguyên đồng ý thì mới có người được ở tầng ba. Tề Vân do dự một giây, mặc kệ, dù sao bà cô Hạ Ánh cũng đã dặn ông che giấu rồi, cứ che giấu vậy.

"Thanh Ngữ, cậu có phiền không nếu ở tầng ba?"

Bạch Thanh Ngữ: "Ở đâu cũng được ạ."

Quản gia Tề sắp xếp cho Bạch Thanh Ngữ một phòng khách có ban công hướng đông. Căn phòng rất rộng, đầy đủ tiện nghi, chỉ là trên giường không có đệm.

Quản gia giải thích: "Cậu chủ không bao giờ dẫn khách về nhà, phòng cho khách luôn bỏ trống, đệm đã được cất đi, để ở phòng bên cạnh, lát nữa tôi sẽ tìm người mang sang."

"Cảm ơn chú Tề, chúng tôi quen ngủ giường cứng rồi, không cần phiền đâu ạ." Bạch Thanh Ngữ mang theo đệm chăn, trải lên giường xong, toàn bộ căn phòng hiện đại trong nháy mắt lạc hậu mấy chục năm.

Tề Vân khóe mắt giật giật, nói: "Cậu chủ Hạ thường xuyên ở công ty, một tháng mới về nhà ngủ một đêm, cậu ấy về thì cậu và bé cứ ngủ sớm, tường an vô sự."

Bạch Thanh Ngữ: "Quản gia, công việc của tôi là gì ạ?"

Tề Vân dừng một chút, thật ra công việc thường ngày của họ không nhiều lắm, nhưng mà, biệt thự cao cấp phải có tiêu chuẩn tương xứng, không thể thiếu, chuyện quan trọng của họ là giữ gìn biệt thự cao cấp và hoa viên.

"Cậu thường ngày cứ dọn dẹp vườn hoa, quét tước phòng khách tầng ba sạch sẽ, không một hạt bụi, có khách là có thể vào ở ngay."