Người Đẹp Mất Trí Nhớ Mang Bé Cưng Vào Thành Phố Làm Bảo Mẫu

Chương 2

Trong khi phơi nắng cho con trai, Bạch Thanh Ngữ ngồi trên bậc thềm, vừa ăn hạt dưa vừa tận hưởng một ngày bình yên.

Ông Đặng tai không tốt, lớn tiếng gọi: “Ngoài kia người ta đang làm lễ tế thần trà, cậu không ra xem à?”

Bạch Thanh Ngữ đáp to: “Không đi đâu!”

Năm nào cũng giống nhau, chẳng có gì thú vị. Hơn nữa, cây trà đã đâm chồi rồi.

Sau khi phơi nắng cho Tiểu Trà, cậu bế con vào nhà, ngồi lên ghế dài bên cạnh ông Đặng, cùng ông chăm chú xem một bộ phim thời đại.

Ti vi mở âm lượng lớn, làm Tiểu Trà tỉnh giấc. Bé mở to đôi mắt tròn xoe, bám vào mép giỏ tre, nhìn ti vi rồi nhìn ba và ông nội, sau đó tự chơi với bàn chân của mình.

Bạch Thanh Ngữ liếc nhìn con trai bằng ánh mắt trìu mến: “Con có muốn được ôm không?”

“Muốn ôm!” Bạch Tiểu Trà hồ hởi đáp lời.

Cậu bế con lên, vừa ôm vừa xem phim. Trong bộ phim, hai người đàn ông đang tranh giành quyền nuôi dưỡng một đứa trẻ. Nhìn xuống Tiểu Trà ngoan ngoãn và đáng yêu, Bạch Thanh Ngữ thoáng suy tư.

Các vị thần rất kiêu hãnh. Khi thần linh sinh con với con người, ký ức về người cha phàm tục của người mẹ sẽ bị xóa sạch để cắt đứt mọi liên hệ. Hậu duệ thần linh không cần thêm một người cha.

Đây là luật trời được các vị thần cổ xưa đặt ra. Vì thế, giờ đây, Bạch Thanh Ngữ là một vị thần nghèo khó, mất trí nhớ, sức mạnh thần thánh gần như bằng không, phải sống trong thế giới con người đang ngày càng phát triển với công nghệ hiện đại như mạng internet, tàu ngầm và máy bay.

Nhưng đối với những thứ cao siêu đó, Bạch Thanh Ngữ chẳng mấy quan tâm. cậu chỉ thích sống yên bình, cùng ông Đặng xem những bộ phim cổ điển từ thế kỷ trước.

Trên màn hình ti vi, cuộc tranh cãi giành quyền nuôi con diễn ra rất căng thẳng. Cuối cùng, người mẹ của đứa trẻ xuất hiện, cậu bé thoát khỏi sự giành giật giữa hai người đàn ông, như chim non bay về tổ mẹ. Người mẹ lấy ra một miếng kẹo đậu phộng cho đứa trẻ tội nghiệp.

Bạch Tiểu Trà nhìn chằm chằm vào ti vi với đôi mắt tròn xoe: "Ba ơi, con có mẹ không ạ?"

Bạch Thanh Ngữ không hề biết về việc bản thân đã tự động mất đi ký ức, ngượng ngùng gãi đầu: "Không biết nữa."

Bạch Tiểu Trà không bận tâm đến câu trả lời, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, nắm chặt tay lại và vờ như đang ăn kẹo đậu phộng bằng cách nhét một nắm không khí vào miệng.

Ngây ngô và dễ thương.