Người Đẹp Mất Trí Nhớ Mang Bé Cưng Vào Thành Phố Làm Bảo Mẫu

Chương 3

"Thanh Ngữ! Thanh Ngữ!" Một cô gái khoảng hai mươi tuổi ôm một cậu bé hai tuổi bước vào, nhìn thấy chương trình trên tivi, lắc đầu hỏi Bạch Thanh Ngữ, "Cậu còn xem bộ phim này sao? Cậu đã xem đến mười lần rồi ấy."

Bạch Thanh Ngữ trả lời với Trương Tú Quyên: "Vì nó hay mà."

Trương Tú Quyên đã kết hôn và chuyển lên thành phố cách đây hai năm. Chồng cô ấy là giáo viên tiếng Anh, sau khi cưới, họ thường về thăm nhà mẹ đẻ, vì vùng nông thôn có không gian rộng rãi để con cái có thể vui chơi.

Khi đó, sức mạnh của Bạch Thanh Ngữ không đủ để duy trì sự tồn tại trong thần giới, cậu chỉ có thể mang theo con trai ra ngoài sống tạm ở nhà của ông Đặng. Cả hai cùng độ tuổi, lại đều có con nhỏ, vì thế mới thân quen nhau.

Trương Tú Quyên cười mỉm, nắm lấy nắm tay nhỏ của Tiểu Trà. Đứa trẻ không uống sữa mẹ, mà Bạch Thanh Ngữ cũng không có tiền mua sữa bột, lớn lên đến giờ quả thật rất khó khăn, nhưng ngoại hình rất đẹp, trong khi Bạch Thanh Ngữ thì trông khá bình thường, lại giản dị, có thể nói là "hên xui" khi nói đến gen di truyền.

Trương Tú Quyên lắc lắc tay con trai: "Đến đây, con trai, chào chú Bạch đi."

Cậu bé mở miệng nói: "Uncle."

Trương Tú Quyên cười bảo: "Nói là "chào chú" nhé."

Cậu bé lại nói: "Chào uncle."

Ông Đặng rót một cốc nước cho cậu bé: "Sống ở thành phố khác thật, còn biết tiếng Anh nữa cơ."

Cậu bé vui vẻ nói: "Thank you, cốc là cup, trà là tea, con còn có tên tiếng Anh là Mike."

Ông Đặng nghe xong bật cười.

Cậu bé nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Trà, “Em trai có tên tiếng Anh không ạ?”

Trương Tú Quyên có chút ngượng ngùng, cô ấy biết Bạch Thanh Ngữ chưa từng học nhiều, càng không biết đặt tên tiếng Anh cho con, đang định nói cho qua chuyện thì nghe Bạch Thanh Ngữ nói: "Có chứ, nó tên là Tea Bảo."

Cậu bé ngây ngô gật đầu: "Em trai Tea Bảo."

Trương Tú Quyên đến để từ biệt Bạch Thanh Ngữ: "Tôi chuẩn bị gửi con vào mẫu giáo, chiều nay sẽ đi."

Bạch Thanh Ngữ ngạc nhiên: "Con người hai tuổi đã đi mẫu giáo rồi à?"

"Ở thành phố bây giờ người ta gửi trẻ sớm lắm, tôi định để con chơi thêm một năm nữa, nhưng chồng tôi bảo từ lớp mẫu giáo lớn phải đi học ngay, nếu không muộn sẽ không theo kịp. Mùa hè còn phải học một môn nhạc và thể thao nữa, hai tuổi là độ tuổi khám phá tài năng."

Trương Tú Quyên nói: "Giáo dục bây giờ cạnh tranh ghê lắm, nếu có cơ hội, cậu cũng nên gửi con lên thành phố học mẫu giáo. Chúng ta xuất thân từ nông thôn, phải cố gắng tạo cho con một điểm khởi đầu tốt."