Người Đẹp Mất Trí Nhớ Mang Bé Cưng Vào Thành Phố Làm Bảo Mẫu

Chương 1

[Luật sư Hạ, chúng ta cũng là bạn cũ rồi, tranh chấp đất đai giữa Tập đoàn Giang Ngạn và vườn trà...]

[Không có gì để nói.]

Trên vách núi, một chàng trai trẻ mặc bộ vest xanh đậm điển trai cúp điện thoại, ánh mắt cuối cùng lướt qua những tầng mây mờ ảo giữa các ngọn núi, rồi xoay người định rời đi. Đột nhiên, một lực đẩy mạnh mẽ từ phía sau ập tới.

Rầm!

Cơ thể chàng trai bị đẩy mạnh xuống sườn đồi trồng trà, bị những tán lá dày đặc phủ kín. Máu đỏ chảy dài từ trán, len lỏi qua các khe đá, thấm vào lớp đất dưới chân cây trà. Đôi môi anh dần dần tái nhợt vì mất máu.

Bỗng nhiên, giữa cảnh núi xanh nước biếc, một làn sương mờ ảo bốc lên. Một thanh niên mặc áo dài bước chân trần trên cánh đồng. Mái tóc dài buông lơi, một chiếc lá chè kẹp sau tai. Người thanh niên vén tán lá, cúi người nhấc chàng trai bất tỉnh lên, nhẹ nhàng đặt ngón tay lên vết thương của anh.

Máu ngay lập tức ngừng chảy.

---

Tiết Kinh Trập, Võ Di.

Mỗi năm vào tiết Kinh Trập, nơi đây đều mở lễ hội tế trà. Người dân tắm gội sạch sẽ, tay dâng hương, tế bái thần trà, hướng về núi lớn mà hét to:

"Xin hãy đâm chồi! Xin hãy đâm chồi!"

Năm nay xuân sắc đẹp, cây trà xin đâm chồi; cây cũ ra nhánh mới, gió thuận mưa hòa.

Dưới chân núi, trước một ngôi nhà đất nhỏ, ánh mặt trời uể oải chiếu xuống. Một thanh niên mặc áo xanh quần xanh khiêng ra một chiếc giỏ tre, bên trong là một bé con nhỏ xíu đang nằm nghiêng, gương mặt áp lên chiếc gối kiều mạch, mềm mại như chiếc bánh gạo nhỏ. Nghiêng đầu nhìn, lông mi bé dài và cong, bé con đang ngủ say sưa.

Thanh niên ấy tên là Bạch Thanh Ngữ, vị thần trà của thế gian này. Cậu kéo chăn nhỏ ra, để ánh nắng ấm áp dễ dàng rọi vào gương mặt và chiếc mông nhỏ của bé con.

Đó là con trai cậu, Bạch Tiểu Trà.

Con của thần trà lớn chậm hơn loài người, dù đã hai tuổi vẫn cần ngủ rất nhiều mỗi ngày và cần rất nhiều ánh nắng.

Pháp thuật thần linh đã suy tàn, đến đời của Bạch Thanh Ngữ, thần lực không còn đủ để duy trì việc ở lại thần giới lơ lửng như trên mây, cậu buộc phải thỉnh thoảng sống giữa nhân gian.

Bạch Thanh Ngữ cùng bé con đang tạm trú trong nhà của ông Đặng - người đã kế thừa niềm tin tín ngưỡng đối với thần trà qua nhiều thế hệ. Mỗi đời thần trà sống ở nhân gian đều có một người dẫn đường, và người dẫn đường đời này chính là ông Đặng.

Ông cụ đã ngoài sáu mươi, không con cái, sống cảnh nghèo khó, giờ còn phải nhờ Bạch Thanh Ngữ chăm sóc ngược lại.