Ba Câu Khiến Bạo Quân Điên Đảo Thần Hồn Vì Ta

Chương 14

Bốn mắt đối diện nhau Tiêu Hoàn nhíu mày, mở miệng trước: “Ngươi nhìn trẫm làm gì?”

Tạ Linh: "À, suýt nữa quên mất đối diện là kẻ gϊếŧ người không chớp mắt đó."

Nghĩ cái gì vậy Tạ Linh, lập tức nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đii!

Cậu thu ánh mắt, nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên: "Hoàng thượng tha tội, chỉ là đã một ngày không gặp hôm nay nhìn lại cảm thấy hoàng thượng dường như càng thêm uy nghiêm."

Việc tâng bốc không hề có gì xấu, trong nháy mắt Tạ Linh vô tình lướt qua một chỗ, vẻ mặt suy tư.

Tiêu Hoàn - người đang cố giả vờ không phát hiện nhưng thật ra nhìn rất rõ: …

Vô lễ!

Y nhìn vào đâu đấy?

Lửa giận lại một lần nữa bùng lên, những người theo sau không hiểu gì chỉ thấy Hoàng thượng và Tạ công tử mới nói vài câu mà sắc mặt đã thay đổi. Vương Bảo liếc nhìn giữa hai người một cách kỳ quái, không hiểu gì, câu tâng bốc vừa rồi... cũng không có gì lạ chứ?

Sao Hoàng thượng lại tức giận như vậy?

Tiêu Hoàn mặt không biểu cảm, bây giờ hắn không còn cảm thấy hối hận vì đã sửa sử sách.

Sử sách phải sửa! Nếu không sửa, lỡ có những kẻ như Tạ Linh coi trời bằng vung thì sao? Sẽ càng ngày càng nhiều!

Cả hai đứng im lặng vài giây, cuối cùng Trịnh Đại Nho không nhịn được nữa, lên tiếng phá vỡ không khí: “Hoàng thượng hôm nay đến đây có việc gì không?”

Tiêu Hoàn nhìn những người đang hành lễ cung kính: “Tiếp tục giảng bài đi đừng bận tâm đến trẫm.”

Nói xong, hắn bước vào tàng thư lâu ngồi lên ghế chủ.

Tạ Linh và Trịnh Đại Nho đều nghẹn lại.

Giờ họ tiếp tục thế nào?

Tuy nhiên là người từng trải, Trịnh Đại Nho thấy hoàng thượng không có ý định rời đi, chỉ đành điều chỉnh lại biểu cảm, hành lễ nhẹ rồi quay lại vị trí của mình.

Đây là lần đầu tiên Tạ Linh bị mọi người theo dõi.

Lại còn là hoàng đế thời cổ đại, mấy ai hiểu được cảm giác này! Cảm giác như áp lực tăng lên gấp bội, như thể đang trong giờ học trả lời câu hỏi mà hiệu trưởng đi ngang qua vậy.

Cậu hít một hơi thật sâu, lúc này không có thời gian để đoán Tiêu Hoàn có phải là trai tân hay không, cậu hơi nhăn mặt một chút, cố gắng giữ bình tĩnh.

Chetcumaydi, cái kỳ thi chết tiệt này!

Tiêu Hoàn ngồi xuống, nhẹ nâng lông mày tuyệt đối không thừa nhận hắn cố tình làm vậy.

Nhìn thấy Tạ Linh trông như không còn gì để mất, hắn cảm thấy rất hài lòng. Ban đầu chỉ là đi ngang qua, nhưng giờ Tiêu Hoàn quyết định không đi nữa, nhấp một ngụm trà, thản nhiên lướt qua cái từ “trai tân” trên đầu của thiếu niên, tiếp tục đọc truyện.

“— Viện trưởng Hạ đã mất ba ngày để trở lại và chẩn đoán cho Hoàng thượng, quả thật cũng đưa ra kết luận giống như chủ thớt — đan độc.”

“May mà Hoàng thượng chỉ mới trúng độc chỉ cần nhanh chóng uống giải dược uống thêm vài thang thuốc nữa, độc này sẽ được giải hết.”

Ừ, quả thật Hạ Xương Lễ là người đáng tin cậy. Tiêu Hoàn giãn đôi lông mày, nhưng khi nhớ đến chuyện gần đây từ Thái Y Viện, hắn cảm thấy cần phải đào tạo thêm vài thái y, nếu không thì lần nào cũng phải gọi Hạ Xương Lễ đến.

Nếu lần sau Hạ Xương Lễ không có ở đây thì sao?

Độc đã giải, Tiêu Hoàn nghĩ mọi chuyện hẳn cũng đã ổn, hắn đã được trời từ nhỏ những nguy hiểm mà hắn gặp phải trong gần ba mươi năm qua không nhiều. Nhưng khi vừa buông chén trà xuống, hắn lại nhìn thấy một câu mới trong truyện.

“Nói về Hoàng thượng quả thật là gặp nhiều tai ương cũng không biết có phải là độc dược đã tổn thương cơ thể không, theo sử sách mà chủ thớt biết thì hoàng thượng … cũng không sống được lâu.”

“Theo tuổi của người hiện đại, có thể coi là chết sớm trong độ tuổi trung niên nhỉ?”

Một tiếng “ầm” vang lên, Tiêu Hoàn ngây người.

Đợi đã, cái gì? Chết sớm?

Y nói hắn chết sớm trong độ tuổi trung niên?

Trước giờ Tiêu Hoàn chưa từng nghĩ từ này lại xuất hiện trên người mình, hắn không phản ứng kịp.

Không thể nào! Hắn luôn có sức khỏe tốt, so với tiên đế và các bậc tổ tiên thể trạng yếu đuối, Tiêu Hoàn luôn tự tin cơ thể rất khỏe, dù đã tham gia vô số trận chiến, nhưng sức khỏe vẫn không hề suy giảm.

Vậy làm sao lại chết sớm trong độ tuổi trung niên được?

Có phải là vì cái gọi là đan độc?

Tiêu Hoàn không thể tin cũng không thể chấp nhận, chỉ cảm thấy những lời này thật hoang đường, mê tín!

Tiêu Hoàn nhíu chặt mày, dù hắn nghĩ thế nào cũng không thể chấp nhận kết quả này, thật là nực cười, lời nói nhảm nhí!

Trẫm tuyệt đối không tin!

Mặt hắn khó coi, vô thức đứng lên.

Trịnh Đại Nho và Tạ Linh đang làm bài ngẩng đầu lên ngơ ngác, thấy sắc mặt của hoàng thượng thì dừng lại một chút, không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Tạ Linh vừa mới không trả lời được câu hỏi, còn tưởng Tiêu Hoàn tức giận vì mình.

Ái chà, đây chẳng phải chỉ là một lỗi thi thôi sao?

Lẽ nào Hoàng thượng nổi giận đến vậy?

Cậu lo lắng khép miệng lại, nhưng ngay sau đó, Tiêu Hoàn lại ngừng một chút, mặt đầy vẻ giận dữ, ngồi xuống.

Trẫm muốn xem cuốn tiểu thuyết này có thể nguyền rủa trẫm thêm cái gì nữa! Tiêu Hoàn hít một hơi thật sâu, vẫy tay ra hiệu cho mọi người tiếp tục, bản năng chính trị khiến hắn vẫn giữ được bình tĩnh, không rời đi.

Nhận thấy Hoàng đế không có ý định truy cứu, Trịnh Đại Nho đành tiếp tục, còn Tạ Linh chỉ nghi ngờ trong giây lát rồi không còn thời gian để suy nghĩ thêm.

Sau một lúc, hoàng đế cảm thấy những lời đồn đại chẳng qua chỉ là quấy nhiễu, không khỏi đưa ánh mắt về phía Tạ Linh lần nữa và lần này càng thêm đau lòng.

“— Tính toán kỹ một chút Càn Vũ Đế chỉ mới ngoài năm mươi mà đã qua đời, trong số mấy chục vị hoàng đế của họ Tiêu thì có lẽ cũng coi như là ngắn ngủi đi?”

“Có lẽ cũng vì liên quan đến việc ít nghỉ ngơi và làm việc quá sức. Thực tế chứng minh rằng khi mình chỉ có một lá gan, đừng quá vất vả, tính mạng quan trọng hơn!”

“À, không cẩn thận lại đi lạc đề, quay lại vấn đề chính hoàng thượng vừa mới được giải độc, vậy còn cái trò giả điên này thì sao?”

“Làm kẻ ngốc thực sự khó quá.”

“Giờ thái y viện đã trừng phạt một loạt người, chủ thớt bây giờ giả vờ bị va rồi trở lại bình thường, chắc là không sao đâu... đúng không?”

Chủ đề chẳng hề bị lạc đàn!

Sao lại không tiếp tục nói về tuổi thọ của hắn?

Tiêu đế thoáng nghẹn lại một hơi, cảm thấy đây là vấn đề trọng yếu. Tuy nhiên, ngay sau đó, Tạ Linh lại một lần nữa im lặng.

Tiêu đế ngẩn người.

“Chủ thớt lén nghe cung nhân bàn tán xung quanh sau đó liền lén giả điên va phải cột, vừa vặn hoàng đế đang đến thử xem chủ thớt có biết gì không. Bất ngờ không kịp dừng lại, chủ thớt va quá mạnh.”

“Ôi trời, nhiều sao quá!”

“Ngày hôm đó mưa ở điện Nguyên Cực rất lớn, chủ thớt mất máu nhanh chóng, phun đầy thảm.”

Tiêu đế: ...

Thôi được rồi, tuổi thọ năm mươi mấy cũng không phải là không thể chấp nhận.

Dù sao cũng còn hơn hai mươi năm nữa, không có sự so sánh thì không đau thương.

Bình tĩnh, còn có cơ hội. So với cái đám thái y suốt ngày chẩn đoán sai, hắn coi như đã sống yên ổn rồi.

Ai cũng sợ so sánh, khi đối diện với Tạ Linh hắn bỗng nhiên cảm thấy có thể... bình tĩnh hơn một chút.

“Chủ thớt đã được cứu sống, Lão viện trưởng Hạ quả thật là một tay thái y đỉnh nóc kịch trần của thái y viện, bị thương nghiêm trọng như vậy cũng có thể cứu sống.”

“Tất nhiên, nếu không cứu thì tốt hơn.”

“Dù sao gia đình của ta cũng đã chết hết rồi.”

“Chủ thớt chỉ muốn giả vờ ‘vô tình’ hồi phục, nhưng mọi người lại hiểu lầm. Họ tưởng chủ thớt là nhân vật quan trọng, biết sự thật nhưng không dám nói, chuẩn bị chết đi cho xong.”

“Vậy giờ vấn đề là, trưởng quan của cấm vệ quân Lương Xuân đang mỉm cười đứng trước mặt chủ thớt hỏi chủ thớt đã phát hiện điều gì, sao lại phải thà chết cũng phải giữ bí mật?”

“Mỉm cười lặng thinh không nói gì, ngượng ngùng im lặng thật là... kỳ cục.”

“Cứu mạng, nếu chủ thớt nói ra, mặc dù từ lần đầu tiên đã hùng hổ tuyên bố muốn lật đổ cục diện, nhưng thực tế chủ thớt đến giờ vẫn chẳng biết tay sai đứng sau là cái gì, giả điên thật sự là điên, liệu hắn có nghĩ chủ thớt dám làm phản khi đối mặt với cái chết không?”

Tiêu đế: ...

Không cần nghĩ nữa, hắn chắc chắn sẽ nghĩ như vậy.

Vậy tại sao Tạ Linh lại làm cho bản thân trở nên khả nghi như vậy?

Vụ Kim Đan không giống với những mưu đồ công khai khác của Thái y viện, vì hắn sợ làm kinh động đến lũ rắn rết trong tối, khi Tiêu đế phát hiện ra độc tố đã lệnh cho cấm vệ quân bí mật điều tra. Các báo cáo gần đây đều cho thấy vụ này không có âm mưu gì.

Đó chỉ là một viên đan do quan trị vì hai tỉnh Quảng Đông dâng tặng, mà tên ngốc đó cũng không biết rằng trong đó có độc, cứ tưởng là bảo vật rồi dâng lên vào dịp sinh nhật của hoàng đế năm ngoái.

Và những thái y kia chẩn đoán và không phát hiện ra độc tố... Thực tế như Tạ Linh đoán, đám thái y trong cung lâu ngày không thấy thứ này nên đã chẩn đoán sai.

Vụ này rõ ràng là một sai lầm, một đám người vô dụng, không có âm mưu cao siêu gì, còn Tạ Linh... chỉ là tưởng tượng quá đà mà thôi.

Tên này ngoài đời cũng thế sao? Tiêu đế không nhịn được nhìn về phía Tạ Linh.

Tạ Linh vừa mới viết xong định nghĩa, bỗng hắt xì cảm thấy có người đang nhắc đến mình.

Lạ quá, cậu xoa xoa mũi, cúi đầu tiếp tục viết.

Cả buổi chiều kiểm tra, Tiêu đế đều có mặt. Vì vậy, khi Trịnh Đại Nho thu bài của Tạ Linh dù muốn đánh giá ngay, nhưng cũng phải trình lên hoàng đế trước.

Lúc này Tiêu đế đang bị cuốn vào cuốn tiểu thuyết của Tạ Linh đến mức đầu óc đau nhức, muốn thư giãn một chút xem hắn có thể chấp nhận được không, và vô tình nhận lấy bài thi của Tạ Linh.

Tạ Linh: ...

Tạ Linh đứng im như gỗ, thi thoảng lén nhìn lên.

Chết tiệt, sao lại là hoàng đế kiểm bài của cậu vậy?

Hoàng đế kiểm bài chắc chắn sẽ kén chọn từng chút một, cậu sẽ không qua được bài thi sao?

Học tập cả buổi chiều đã đủ khiến đầu óc choáng váng, Tạ Linh quan tâm đến “bài thi” của mình vài giây rồi cảm thấy không đứng vững, tranh thủ lúc Tiêu đế không để ý, cậu lén xoa xoa ngón tay.

Tiêu đế nhìn thấy nhưng giả vờ không thấy.

Xem xong một bài luận Tiêu Hoàn hơi nheo mắt lại, nói thật thì cũng khá ổn, so với tưởng tượng thì tốt hơn, từ định dạng đến nội dung đều có thể cảm nhận được sự nghiêm túc của Trịnh Đại Nho trong việc dạy dỗ, còn Tạ Linh...tên này cũng có chút thiên phú.

Chỉ có điều, ngay sau đó Tiêu đế lại nhíu chặt mày, nhìn vào những chữ viết như chữ cẩu tặc mà không khỏi khó chịu.

Nếu không tận mắt nhìn thấy, hắn còn nghi ngờ đây có phải là chữ người viết không. Kỳ thi mùa thu, biết bao nhiêu gia đình danh giá và tài năng từ các gia đình nghèo phải cạnh tranh, đến lúc đó hắn sẽ cầm những chữ này gặp quan khảo thí sao?

Mặc dù Tiêu đế không định thiên vị, nhưng khi nghĩ đến Tạ Linh học trong cung, hắn cảm thấy có chút xấu hổ.

Không thể chịu đựng được nữa, đành phải buông bài xuống.

“Lại đây.”

Tạ Linh chớp mắt, nhìn Tiêu đế rồi đứng dậy bước tới.

Tiêu đế ra hiệu cho Vương Bảo mài mực, khi Tạ Linh đi tới, cậu không ngẩng đầu lên mà cầm bút lên, hành động này gần như là không nghĩ ngợi gì mà làm ra.

Khi Tạ Linh cầm lấy bút Tiêu đế cúi xuống.

Đây là lần đầu Tạ Linh đứng gần Càn Vũ Đế như vậy, bị người ta nắm tay cầm bút cậu hơi ngớ ra một chút, sau đó nhận ra người phía sau đang nắm tay cậu... giống như đang chuẩn bị dạy cậu cách viết chữ.

Không chỉ riêng Tạ Linh ngay cả Vương Bảo cũng ngạc nhiên, mắt trợn tròn khi thấy hoàng thượng đứng gần Tạ công tử đến mức hai người còn chạm vào nhau mà không có phản ứng gì.

Hoàng thượng không phải có chứng sạch sẽ sao?

Tiêu Hoàn bị những nét chữ xấu xí làm mắt đau, lại còn bị chuyện "chết sớm" làm kích động, lúc gọi Tạ Linh đến hoàn toàn không nghĩ gì nhiều, đến khi nắm tay của người phía trước thì mới đột ngột đứng hình.

Cái tư thế này... quá gần gũi.