Ba Câu Khiến Bạo Quân Điên Đảo Thần Hồn Vì Ta

Chương 13

Tạ Linh đang viết đến đoạn cao hứng thì bất ngờ nghe “rầm” một tiếng. Quay đầu lại, cậu thấy Càn Vũ Đế, người vừa mới còn đang bị “mộng du,” cầm trên tay một chiếc chén trà. Mà không biết cái chén đã bị bệ hạ bóp nát thành từng mảnh từ khi nào, gương mặt hắn méo mó.

Nhìn chiếc chén sứ loại thượng hạng bị bóp vỡ tan tành, Tạ Linh trợn tròn mắt. Hệ thống luôn nói bệ hạ có võ công cao cường hóa ra hắn thật sự mạnh mẽ đến mức này, kể cả khi bị mộng du cũng có sức lực kinh người.

Nhưng mà, bệ hạ nhìn cậu chằm chằm như vậy là sao?

Ánh mắt của Tiêu Hoàn làm Tạ Linh sởn gai ốc, cảm giác như hắn đang toan tính điều gì đó.

Mỗi lần ngẩng đầu lên Tiêu Hoàn liền thấy hai chữ “trai tân” trên đầu Tạ Linh khiến hắn chỉ muốn bóp chết kẻ trước mặt.

Hắn hít sâu vài hơi mới dằn được cơn giận.

Tốt lắm, hắn nhất định phải điều tra cho rõ kẻ nào đang tung tin đồn nhảm về hắn!

Không thể gϊếŧ Tạ Linh hắn tự nhắc nhở bản thân, vừa mới mời phu tử về dạy cho y, tuyệt đối không thể để lỗ vốn. Tiêu Hoàn nghiến răng, gạt ánh mắt sang chỗ khác.

Hả?

Mãi đến khi bệ hạ rời đi Tạ Linh mới nhận ra. Khoan đã, vừa rồi hình như sắc mặt bệ hạ có chút đỏ?

Khí thế mạnh mẽ như bệ hạ, trên mặt có chút biến hóa cũng khó ai nhận ra, bởi vì chẳng mấy ai dám nhìn thẳng vào hắn.

Vừa rồi Tạ Linh bị tiếng chén vỡ làm hoảng sợ nên không dám ngẩng đầu. Đến khi Tiêu Hoàn hít sâu một hơi, cậu mới kịp phản ứng.

Biểu cảm vừa rồi của bệ hạ kỳ lạ thật.

Hệ thống thở dài: “Có lẽ người mộng du đều kỳ quặc như vậy.”

Cũng đúng, Tạ Linh gật gù: “Nhưng mà, phòng bên này nóng thế à?”

“Hắn mới đứng một lúc mà nóng đến mức đó à?”

Hệ thống: “Có lẽ do dương khí của hắn quá mạnh?”

Lần này đến lượt Tạ Linh im lặng.

“Hệ thống, nếu không biết nói chuyện thì ngậm miệng lại.”

Hệ thống: …

---

Tiêu Hoàn đến nhẹ nhàng nhưng rời đi lại với khuôn mặt u ám. Thật ra, đám thái giám đã quen với việc tâm trạng thay đổi thất thường của bệ hạ mỗi lần đến chỗ Tạ Linh.

Ban đầu, các cận thần như Vương Bảo đều nghĩ đó chỉ là cơn giận thông thường. Nhưng đến sáng hôm sau, sắc mặt bệ hạ vẫn méo mó không nguôi.

Dù hắn tự nhận không phải là loại người quá để ý danh tiếng, nhưng Tiêu Hoàn cũng không chịu nổi khi nghĩ đến việc sử sách ghi lại những chuyện riêng tư của hắn. Đặc biệt là cái từ “trai tân,” chỉ cần nghĩ đến là hắn thấy không thể nhịn được.

Sáng nay những ai liên quan đến vụ bê bối ở Thái Y Viện đều thấp thỏm lo sợ, bị bệ hạ mắng xối xả. Cả Lễ Bộ lẫn Lại Bộ đều bị liên lụy.

Các đại thần chịu đòn, lau mồ hôi không dám ho he một tiếng. Vương Bảo nghĩ rằng mọi chuyện chắc đã kết thúc.

Nào ngờ, khi trở về tẩm cung, bệ hạ đột nhiên ra lệnh: “Gọi Tả Hữu Sử đến đây.”

Hả?

Bất ngờ triệu sử quan làm gì?

Vương Bảo ngẩn ra, không hiểu ý của bệ hạ nhưng vẫn nhanh chóng tuân lệnh.

---

Tả Hữu Sử vừa vào, Tiêu Hoàn liền nói: “Đưa tất cả những gì các ngươi viết hàng ngày ra đây.”

Lời này làm hai sử quan giật mình kinh hãi. Những tài liệu đó… có thể để bệ hạ xem sao?

Không phải là có luật bất thành văn rằng hoàng đế không được động vào sử liệu sao? Ngay cả tiên đế cũng chưa từng làm vậy, sao bệ hạ lại muốn xem?

Hai người cắn răng từ chối: “Bệ hạ, việc này không phải điều một minh quân nên làm.”

Tiêu Hoàn nghe mà giật giật khóe miệng. Minh quân? Hắn đã bị bêu riếu trong sử sách như thế, còn sợ gì danh xưng minh quân?

Không phí lời thêm hắn phất tay. Hai sử quan bị giữ lại trong điện, trong khi đó cấm vệ quân lập tức xông vào nhà họ thu hồi tất cả tài liệu.

Tiêu Hoàn trực tiếp mở quyển sách ra, hoàn toàn không để ý đến những lời ghi chép trước đó về tính cách bạo ngược của mình. Khi lật đến cuối cùng, hắn nhìn thấy dòng chữ: “Hoàng đế gần đến tuổi lập mà không có phi tần hay con cái.”

Quay ngược lại vài trang trước, mỗi khi đến sinh nhật của hắn, sử quan lại không quên chêm vào một câu, thậm chí còn nhấn mạnh rằng ngay cả cung nữ cũng không từng thu nạp.

Từng trang, từng dòng đều là những chi tiết riêng tư của hắn. Trán Tiêu Hoàn nổi gân xanh, hắn biết nếu một ngày nào đó những điều này bị công khai, sẽ gây chấn động đến mức nào.

Hai chữ “trai tân” lại hiện lên trong đầu hắn, lặp đi lặp lại không ngừng. Tiêu Hoàn sắc mặt thay đổi liên tục, nhưng để vì điều này mà nạp phi tần thì tuyệt đối không thể. Dù biết cách dùng kim đan để cầu trường sinh là sai lầm nhưng hắn cũng không định phá vỡ lời thề kiêng dục.

Vậy nên, chỉ còn một cách...

Hắn dừng lại, gương mặt không chút biểu cảm: “Trẫm hôm nay bận rộn quốc sự, chưa xem xong. Các ngươi lui xuống trước đi, chờ trẫm đọc xong cuốn sách này sẽ trả lại.”

Chỉ một câu đã khiến hai vị sử quan muốn khóc không ra nước mắt phải rời đi.

Tiêu Hoàn phất tay ra hiệu cho Vương Bảo tiễn họ đi. Mặc dù biết hai người này chỉ đang nói sự thật, nhưng vì đây là chuyện riêng tư của hắn, Tiêu Hoàn sợ nếu tiếp tục đối mặt hắn sẽ không kiềm chế được mà nổi giận.

“Hai vị đại nhân, mời theo lão nô.”

Vương Bảo cười gượng, không ngờ hoàng thượng lại trắng trợn giữ lại cuốn sử sách như vậy. Lúc này ông cũng không dám trái lệnh, đành cười khổ nhìn hai vị sử quan đối diện, tức giận mà không dám nói.

“Chu đại nhân, Thịnh đại nhân, xin mời.”

Chu Văn Kiệt, Thịnh Thế Tòng: …

Hai vị sử quan muốn nói lại thôi, nhưng cũng không dám đem mạng sống của mình ra mạo hiểm. Trong lòng đầy phức tạp, họ chỉ có thể rời đi.

Chuyện vừa xảy ra trong Nguyên Cực Điện không lan ra ngoài, nhưng việc buổi triều lại khiến trong cung có chút phong thanh. Trịnh đại nho không phải là một phu tử nghiêm khắc, sau giờ học, Tạ Linh cuối cùng cũng được chút thời gian thảnh thơi, thì nghe thấy hai tiểu thái giám đang thì thầm bên rừng cây.

Nhìn theo ánh mắt của họ Phía Thái Y Viện đang nhốn nháo, như thể có chuyện lớn xảy ra.

Tạ Linh không nhịn được hỏi: “Vị thái giám này, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Thái Y Viện bên kia sao thế?”

Trên người Tạ Linh không có trang phục đặc biệt, những thái giám này làm việc ở các khu vực hẻo lánh trong cung nên không nhận ra y chính là người thân cận bên cạnh hoàng thượng.

Nghe Tạ Linh hỏi, dù có chút nghi hoặc, họ vẫn theo phản xạ trả lời:

“Hừm, còn chuyện gì nữa chứ? Hoàng thượng anh minh thần võ, Thái Y Viện mới đây vừa tra ra một nhóm sâu mọt, giờ đang thanh trừng đấy.”

“Ngài tốt nhất đừng qua đó, cảnh tượng kinh khủng lắm.”

Tạ Linh vừa đẹp trai, giọng nói lại dễ nghe, dáng vẻ như một công tử nhã nhặn, không kiêu ngạo, khiến tiểu thái giám không tự chủ được mà nói thêm vài câu.

“Ngài nói xem, đám người kia nghĩ gì không biết, hao tâm tốn sức đưa một đám công tử bột vào, tra ra không phải lòi đuôi sao.”

“Ê, ngài biết gì không? Nghe nói quá trình tuyển Thái y phải qua kỳ thi của Lễ Bộ rồi chọn người từ Lại Bộ, giữa chừng có không ít người dính líu. Chủ yếu là thân thích của hoàng thượng đấy.”

“Hàn đại nhân lúc trước làm Thượng thư Lễ Bộ, nhóm Thái y này đều do ông ấy chọn. Các hầu tước, quan to vì muốn tìm đường cho đám con cháu vô dụng nhà mình, chẳng tiếc đưa Hàn đại nhân không ít vàng bạc.”

“Giờ thì…”

“Nhưng ai ngờ, đa số bọn họ đều là con cháu nhà quý tộc, nhìn bên ngoài có vẻ là người đàng hoàng, ai ngờ đám Thái y này lại là loại người như vậy. Khi giúp người khác làm chuyện bất chính và nhận hối lộ, Hàn đại nhân chắc cũng không ngờ rằng, sau mười năm vào Thái Y Viện, đám người này lại không thể chịu nổi khi bị điều tra.”

Lượng thông tin quá lớn khiến Tạ Linh cảm thấy bối rối, vì cậu cũng nghe qua tên Hàn Quang Tông – chính là cậu của Hoàng thượng.

Hoàng thái hậu không phải là mẹ ruột của Tiêu Hoàn, chỉ là mẹ kế mà mẹ ruột của hắn Hàn phi, đã qua đời khi hắn chưa đầy một tháng tuổi. Khi đó, Hoàng thượng cũng phải lớn lên một mình trong cung.

Hàn đại nhân theo quan hệ chính là anh trai của mẹ của hoàng thượng, lúc trước nhìn thấy Tiêu Hoàn có tài năng, vì muốn lập đứa con thứ ba của mình làm hoàng đế, tiên đế đã đặc biệt nâng đỡ Hàn Quang Tông, làm hậu thuẫn cho hoàng thượng khi còn là thái tử. Ai ngờ, Hàn Quang Tông có tài nhưng rất hạn chế, dù ngồi ở vị trí cao nhưng lại không có thành tích đáng kể. Sau khi hoàng thượng đăng cơ, đã thẳng tay chuyển Hàn Quang Tông sang một chức quan nhàn hạ để dưỡng lão.

Không ngờ lần này sự việc bại lộ, kẻ chủ mưu lại chính là ông cậu đầy can đảm của Hoàng thượng.

Suốt một thời gian dài, những vụ bê bối trong việc tuyển chọn quan lại giờ đã bị phanh phui, Hàn Quang Tông cũng không thoát được, bị bắt giam cùng với những kẻ liên quan. Rõ ràng, Hoàng thượng hoàn toàn không có ý định nương tay vì quan hệ huyết thống. Gần đây, ngoài cung thậm chí có người đang tìm cách liên lạc với nội cung, muốn dựa vào thân phận mẹ của Hoàng thượng đã khuất để cứu Hàn Quang Tông thoát khỏi tai họa.

Đừng xem thường những tiểu thái giám này, cung đình có gì biến động nhỏ, bọn họ đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Tạ Linh nghe rất hứng thú, nhưng trong lòng vẫn còn nghi vấn.

“Ể? Tao nhớ hình như trong sử sách không có ghi chuyện Hoàng thượng chỉnh đốn Thái Y Viện này, hệ thống mày có nhớ không?”

Vừa hồi tưởng vừa nghe ngóng tin tức Tạ Linh không nhịn được mà hỏi hệ thống.

Hệ thống đương nhiên biết rõ nguồn gốc của sự kiện này, nhưng không thể nói ra: “…Cái này liên quan đến cậu, do hắn đọc được truyện của ký chủ viết ư?”

Tuy nhiên, đây là điều không thể nói ra hệ thống chỉ có thể trả lời: “Lịch sử và thực tế không phải lúc nào cũng trùng khớp, có thể chuyện này không được ghi trong sử sách đâu.”

À, cũng đúng.

Các hoàng đế thường xuyên chỉnh sửa sử sách, giống như một hoàng đế từng cướp ngôi, sử sách viết về hắn ta thật hoa mỹ. Những chỗ trong sử sách Đại Càn có đôi khi không khớp với thực tế cũng là chuyện bình thường.

Tạ Linh gật đầu, rồi đột nhiên nhớ ra: “Vậy trước kia tao đọc được rằng hoàng thượng là trai tân cái này có thật không?”

Chuyện này ai mà không tò mò? Dù sao thì cũng là một vị hoàng đế phong kiến, nắm quyền lực lớn trong tay, thậm chí có thể được xếp vào hàng ngũ những hoàng đế vĩ đại, vậy mà cả đời không có một phi tần, chẳng lẽ lại không thể tin được sao? Hơn nữa, đến chết vẫn là trai tân.

Hắc, Tạ Linh thật sự có chút nghi ngờ.

“Có phải là hắn... không được đúng không?”

Hệ thống như bị nghẹn lại, không thể nuốt nổi nước bọt.

Tạ Linh: "Vậy, để xác minh độ chính xác của sử sách, hệ thống mày nghĩ tao có nên lén quan sát hoàng thượng khi gặp mặt lần tới không?"

Tất nhiên, việc tìm hiểu chuyện này tuyệt đối không phải do cậu quá tò mò!

Vì vậy, sau khi Tiêu Hoàn xé bỏ trang sách về việc hắn "không có hậu cung" trong sử sách và vội vàng đốt đi thì vừa khéo gặp Tạ Linh, hắn thấy người này đang ngồi ở tàng thư lâu sau khi hành lễ đột nhiên ngẩng đầu lên thì nhìn hắn một cách kỳ lạ.

Tiêu Hoàn người đầu tiên sửa sử sách cảm thấy có chút e ngại: …

Hừ, có phải y đã biết cái gì rồi đúng không?