“Cơm muối!”
Đang đọc sách yên bình ở Tàng Thư Lâu, Tạ Linh hắt hơi một cái, ngỡ rằng có ai đang nhắc đến mình.
Chuyện gì thế này? Lạ thật.
Trước khi đến Tàng Thư Lâu, Tạ Linh vốn nghĩ rằng như thường lệ, chỉ là tìm một chỗ đọc sách. Nhưng đến nơi rồi mới phát hiện mọi chuyện không hề đơn giản.
Vừa bước vào, vị thái giám bên cạnh liền cúi người, nhìn về phía trước.
“Tạ công tử, bệ hạ đã mời một vị đại nho lên lầu hai chờ ngài.”
“Nô tài không tiện lên đó, nên sẽ đứng ngoài đợi. Nếu có cần gì, ngài chỉ cần gõ chuông bên bàn.”
Hả? Đại nho gì cơ?
Cậu yêu cầu mời đại nho khi nào?
Tạ Linh đầy mơ hồ đi lên lầu hai. Chưa kịp ngắm nhìn vẻ cổ kính, tao nhã của tàng thư lâu đẹp nhất trong cung, cậu đã thấy một vị lão tiên sinh ngồi trước bàn.
Lần này cậu thực sự ngơ ngác.
Không lẽ Càn Vũ Đế thật sự muốn cậu đi thi khoa cử? Hay là hắn không chịu nổi việc cậu mù chữ?
Dù trong lòng đầy kinh ngạc, nhưng vị đại nho hiền hậu này khác hẳn những vị hàn lâm học sĩ lần trước, Tạ Linh vẫn ngoan ngoãn hành lễ.
“Ờm… chào tiên sinh.”
Lão tiên sinh họ Trịnh gật đầu.
Dù lễ tiết chưa chuẩn, nhưng phong thái tự nhiên như nước chảy mây trôi cũng đủ bù lại.
“Tạ công tử mời ngồi.”
“Lão phu được bệ hạ mời đến giảng kinh thư cho công tử.”
Ông mở quyển Tứ Thư Ngũ Khinh trước mặt, sau vài câu hỏi xã giao liền hỏi không chút để ý: “Mùa thu năm nay kỳ thi sẽ bắt đầu, nghe nói mấy ngày qua công tử chăm chỉ học tập trong cung, lão phu mạn phép hỏi công tử đã ôn tập đến đâu rồi?”
Ông muốn dựa theo tiến độ của Tạ Linh để điều chỉnh kế hoạch giảng dạy, nhằm đáp ứng kỳ vọng của bệ hạ.
Trịnh Vạn Vân không phải người bảo thủ, ngược lại, cách dạy của ông rất linh hoạt. Nếu không, một người xuất thân hàn môn như ông đã không thể nổi danh giữa đám con cháu thế gia.
Thế nhưng dù linh hoạt đến đâu, ông cũng không ngờ rằng, chỉ còn ba tháng nữa là đến kỳ thi, mà trình độ của thiếu niên trước mặt vẫn chỉ dừng ở mức nhận biết mặt chữ, đọc trôi chảy, thỉnh thoảng nhận ra vài câu danh ngôn.
Trịnh Phương Vân: ...
Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều im lặng.
Tạ Linh chớp chớp mắt, hiếm khi cảm thấy xấu hổ. Chết thật, hình như chuyện cậu mù chữ bị lộ rồi. Lại còn mất mặt trước người lạ, ngại thật đấy.
Hệ thống sớm đã biết cậu đã bại lộ trước mặt Càn Vũ Đế: … Muốn nói rồi lại thôi, quên đi.
Nhìn ánh mắt thẳng thắn đến mức ngay thật đối diện, Trịnh đại nho cuối cùng cũng hiểu độ khó của lần dạy học này. Không trách Lễ bộ Thượng thư lại khổ sở tìm đến ông, nói rằng việc này không ai khác ngoài ông mới làm được.
Lão tiên sinh xoa trán, bật cười lắc đầu. Thôi thì xem đối phương là đệ tử mới nhập môn, dạy lại từ đầu vậy.
“Được rồi, lão phu sẽ bắt đầu từ căn bản.”
“Làm phiền tiên sinh rồi.” Tạ Linh một kẻ mù chữ nhạt nhẽo gật đầu.
Một nén hương sau, mỗi lần bị phu tử nhắc, Tạ Linh lại ngượng ngùng uống một ngụm nước. Chưa đầy một canh giờ cậu đã uống cạn cả một ấm nước.
Tạ Linh: “Cứu tao, hệ thống mày nói xem bệ hạ đang nghĩ gì vậy? Sao tự dưng lại mời người đến dạy tao Tứ Thư Ngũ Kinh chứ!”
“Vất vả lắm mới tốt nghiệp đại học, chẳng lẽ bây giờ xuyên không rồi tao lại phải chịu nỗi khổ thi cử tiếp sao?”
Ban đầu, cậu nghĩ mình chỉ cần giả vờ nghe tai này lọt tai kia cũng được. Nhưng vị lão tiên sinh trước mặt có đạo đức nghề nghiệp quá cao, khiến cậu không dám lơ là. Giờ đành ngồi nghe giảng một cách nghiêm túc.
Khuôn mặt xinh đẹp, tao nhã của Tạ Linh ngày càng u ám. Nửa giờ sau khi bước vào tàng thư lâu, cậu lại đeo lên mặt nạ đau khổ.
Cười chết mất, ai nói người hiện đại xuyên không về cổ đại sẽ dễ dàng vượt qua kỳ thi khoa cử? Đi ra đây, cậu đảm bảo không đánh chết người đó đâu! Tứ Thư Ngũ Kinh đúng là khó học thật, đặc biệt với một người hiện đại không có chút căn bản như cậu, nó gần như là thiên thư.
Hệ thống đột nhiên thấy chột dạ, đành phải an ủi ký chủ: “Khụ, ký chủ, đây là cơ hội tốt mà, người khác xuyên không muốn học còn không được. Nếu cậu biết cố gắng, biết đâu đậu trạng nguyên thì sao!”
Tạ Linh: …
“Thật khó tưởng tượng chuyện chắt chắt chắt chắt chắt chắt của tao lại xuyên không về cổ đại để làm rạng danh tổ tiên.”
Hệ thống mi đừng có mà vớ vẩn quá!
Dù Tạ Linh có cằn nhằn với hệ thống bao nhiêu, trước mặt cậu là một người thầy nghiêm túc, cậu cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi đó. Một buổi học kéo dài suốt hai canh giờ, đến lúc kết thúc Tạ Linh gần như cạn kiệt sức lực.
Cậu nghĩ rằng đến giờ ăn trưa rồi cậu sẽ được ra ngoài dùng cơm chứ?
Thế nhưng, không biết đã được sắp xếp trước từ bao giờ ngay khi ý nghĩ đó vừa nảy ra, vị thái giám đứng chờ ngoài cửa lập tức vỗ tay, gọi cung nhân mang thức ăn vào.
“Hôm nay vất vả cho Trịnh đại nho và Tạ công tử rồi.”
“Bữa trưa đã chuẩn bị xong, nếu không hợp khẩu vị, hai vị cứ nói với nô tài.”
Tạ Linh: Hả? Cơm trưa cũng phải ngồi đối diện phu tử để ăn sao?
Thế này thì làm gì còn chút riêng tư nào nữa.
Cậu ngẩng đầu nhìn Trịnh nho tử. Vị đại nho vẫn thản nhiên không tỏ thái độ gì. Tạ Linh đành nuốt lời định nói vào bụng.
May mà trong văn hóa cổ đại, có quy tắc "ăn không nói, ngủ không nói", dù ngồi đối diện nhau, ngay cả bậc đại nho như Trịnh phủ tử cũng không đến mức biến thành ác quỷ tra hỏi ngay tại chỗ. Nhưng sau khi ăn xong muốn có một giấc ngủ trưa thì quên đi.
Sau khi vội vã ăn xong, cậu vừa nhìn thấy Trịnh phu tử đặt chén nước súc miệng xuống, ông lập tức trở lại trạng thái giảng dạy.
Nói thật, kiểu giáo dục nhồi nhét này, ngay cả một bậc đại nho như Trịnh phu tử cũng cảm thấy khó chịu. Tuổi tác của ông cũng đa cao nay còn ngồi suốt ngày ông cũng phải chịu cảnh đau lưng mỏi gối.
Nhưng khi nhìn khuôn mặt xanh xao như tàu lá chuối của Tạ Linh, ông vẫn ân cần an ủi cậu: "Tạ công tử đừng cảm thấy khổ cực."
"Bệ hạ muốn ngài lần này phải đỗ đạt trong kỳ thi Thu. Xếp hạng không cần cao, nhưng nhất định phải đỗ."
"Vậy nên, thời gian này ngài phải cố gắng thêm."
Đây quả thật là nguyên văn lời của Tiêu Hoàn. Việc mời bậc đại nho đến giảng dạy cho Tạ Linh là quyết định mà Tiêu Hoàn đã suy nghĩ rất lâu. Gần đây, cuốn tiểu thuyết mà Tạ Linh viết khiến Tiêu Hoàn say mê không dứt. Nên bây giờ bất kể thế nào, Tiêu Hoàn cũng nhất định phải giữ người này lại trong cung. Như vậy, nếu có điều gì kỳ lạ xảy ra, hắn cũng có thể phát hiện ngay lập tức.
Nhưng người muốn ở trong cung đều phải có chức vụ rõ ràng. Tạ Linh không phải hoạn quan, không thể chỉ cần một lưỡi dao là giữ được. Còn cách làm nam sủng thì Tiêu Hoàn không thể chấp nhận nổi.
Chỉ cần nghĩ đến việc Tạ Linh từng có ý định nhắm vào ngoại hình của mình, Tiêu Hoàn đã cảm thấy nghẹn họng.
Sau khi cân nhắc kỹ, Tiêu Hoàn quyết định cho Tạ Linh tham gia kỳ thi Thu năm nay, cố gắng để y đỗ đạt. Sau đó, hắn sẽ ban cho Tạ Linh chức vụ Ký Cư Xá Nhân như vậy việc giữ y lại trong cung sẽ trở nên hợp lý và danh chính ngôn thuận.
Đại Càn có quy tắc riêng, Tiêu Hoàn không muốn phá lệ trong chuyện này.
Tuy nhiên, ý tưởng thì rất hay nhưng thực tế lại phũ phàng. Dù Tiêu Hoàn đã dự tính rằng Tạ Linh không phải người giỏi giang gì trong việc thi cử, hắn cũng không ngờ y chỉ mới ở mức biết đọc chữ.
Sau khi nghe báo cáo về tiến độ học tập của Tạ Linh ngày hôm nay, Tiền Minh e dè nói xong, không kìm được ngẩng lên nhìn bệ hạ.
"Khụ, bệ hạ tuy rằng nền tảng của Tạ công tử có chút kém cỏi, nhưng Trịnh phu tử hôm nay nói rằng Tạ công tử rất thông minh. Nếu nỗ lực thêm, có lẽ vẫn có thể đuổi kịp."
Tiêu Hoàn: ... Nghe như đang nói lời không chắc chắn vậy.
Thôi được rồi, tạm thời cứ như thế. Hắn cúi đầu xem tấu chương, rồi nhớ ra điều gì đó: "Trước khi rời cung, hãy ban cho Trịnh phu tử một phần bánh ngọt."
Rõ ràng đây là một cách an ủi, Tiền Minh lập tức hiểu ra, gật đầu đồng ý.
---
Trong khi đó, Tạ Linh vừa trở về đã nằm bẹp trên giường, đầu óc toàn những đoạn văn tự cổ khó hiểu.
"Hệ thống, hồi thi đại học tao còn không cực nhọc thế này!"
Hệ thống: ...
Dù rất đồng cảm, hệ thống vẫn phải nói điều cần nói: "Ký chủ, nghỉ ngơi chút rồi cập nhật truyện đi. Nếu để lâu sợ là không kịp đâu."
Cái gì cơ, còn phải cập nhật truyện nữa à?!
Tạ Linh bật dậy như bị như tôm tươi, run rẩy chỉ tay vào hệ thống với ánh mắt không thể tin nổi.
"Hệ thống, mi thật không có tình người!"
Cậu đã tàn tạ như thế này rồi, mà còn bắt cậu cập nhật truyện.
Nhưng thực tế không cho phép cậu chậm trễ. Dù biết là có chút xấu hổ, nhưng hệ thống vẫn phải kiếm năng lượng từ sự yêu thích của Tiêu Hoàn: "Cũng đâu còn cách nào khác. Nếu hôm nay không cập nhật, chế độ ngăn chặn đau đớn sẽ hết năng lượng để duy trì. Ký chủ cậu nghĩ thử xem, nếu ngày mai cậu không thuộc bài, Trịnh phu tử có thể dùng thước gỗ đánh tay cậu đây đấy."
Nghĩ đến cây thước gỗ không biết đã được đặt bên cạnh bàn từ khi nào, Tạ Linh lặng người một lúc lâu rồi đành ngồi dậy lau mặt.
"Tiền thái giám?"
Vừa dứt lời, một tiểu thí giám bước vào.
"Tạ công tử, Tiền thái giám vừa có việc phải rời đi. Ngài có điều gì cần căn dặn không?" Người này nở nụ cười rất niềm nở, không đề cập đến việc Tiền Minh đi báo cáo với bệ hạ.
"Thôi, phiền ngươi mang cho ta một chén trà nóng, tốt nhất là loại trà tỉnh táo đầu óc."
Ồ, vậy sao.
Tiểu thái giám lập tức đi chuẩn bị trà.
---
Tiêu Hoàn vừa đến đã nghe thấy chuyện Tạ Linh gọi trà nóng, hắn cứ tưởng sau một ngày học tập, y sẽ lười biếng đến mức chẳng muốn nhúc nhích. Ai ngờ y còn đòi trà nóng để... viết truyện.
Đúng vậy, viết truyện. Tiêu Hoàn đã nắm rõ rồi, Tạ Linh thường sẽ viết truyện vào giờ này .
Những lời trách mắng chuẩn bị sẵn bỗng trở nên vô dụng.
Hắn bước vào phòng, thấy Tạ Linh đang ngồi trên giường với ánh mắt vô hồn. Dù nhìn cảnh này bao nhiêu lần, Tiêu Hoàn vẫn không khỏi ngạc nhiên. Trông y chẳng khác gì xác chết mấy trăm năm.
May thay Tạ Linh rất nhanh đã hoàn hồn: "Bệ hạ."
Cậu vừa rồi không nghe thấy tiếng động nào, đến khi có tiếng chào hỏi mới giật mình quay đầu lại. Nhìn thấy Tiêu Hoàn, suýt chút nữa cậu bị doạ sợ chết khϊếp.
Giờ này rồi sao lại đến nữa?
Chẳng lẽ là lại bị mộng du?
Tạ Linh rụt rè nhìn Tiêu Hoàn chỉ sợ hắn đột nhiên rút kiếm gϊếŧ người. Cậu cũng sợ lỡ tạo âm thanh lớn một chút cũng sẽ làm hắn giật mình. Nghe đồn không nên đánh thức người bị mộng du người mộng du không thể bị đánh thức, nếu bị đánh thức thì... ôi, đáng sợ.
Tiêu Hoàn không hiểu ánh mắt đầy cảnh giác của Tạ Linh, thấy y nhìn hắn chằm chằm thì nhướn mày: "Đang học bài?"
Hắn ngừng lại một chút: "Không cần để ý đến trẫm, ngươi cứ tiếp tục, trẫm đến đây để xem bài tập mà Trịnh phu tử đã giao."
Trước khi rời đi Trinh phu tử chắc chắn sẽ giao bài tập. Đây chính là lý do Tiêu Hoàn đưa ra cho việc ghé thăm lần này.
"Phu tử là do trẫm mời về, giờ trẫm đến kiểm tra tiến độ học tập của ngươi cũng là chuyện hợp lý mà? Dù gì cũng không thể lãng phí tâm huyết của trẫm được."
Mộng du mà cũng đáng sợ đến vậy sao, lại còn muốn kiểm tra bài tập?
Tạ Linh giật giật khóe miệng, nhưng không dám phản bác.
"Ngài cứ xem đi, ngài cứ xem đi."
Bài tập được xếp ngay ngắn chỉnh tề trên bàn. Nhìn Tiêu Hoàn đi kiểm tra bài tập, Tạ Linh vội vã quay lại viết truyện.
Ban đầu cậu chẳng có chút cảm giác nguy cơ nào, nhưng cứ bị bệ hạ dọa như thế vào ban đêm cậu cứ có cảm giác như có lưỡi dao treo trên đầu.
Viết!
Ba nghìn chữ thôi! Viết liền luôn!
Ai dám cản cậu, cậu sẽ liều mạng với người đó!
Tiêu Hoàn vừa nãy mới thấy y ủ rũ, bây giờ lại thấy y tràn đầy năng lượng, không khỏi ngạc nhiên. Cũng không biết có phải y vừa nghĩ ra điều gì kì lạ không.
Ánh vàng trước mắt dày đặc, Tạ Linh nghiêm túc viết:
“Sau khi chứng kiến một màn hành động leo trèo loạn xạ của chủ thớt, cuối cùng bệ hạ cũng nhận ra có điều gì đó bất thường. Quả nhiên chiến thuật này rất hiệu quả. Chủ thớt không chỉ giữ được mạng mà bệ hạ còn đặc biệt phái người đến cứu chữa. Sau mấy giờ cứu chữa, chủ thớt cuối cùng cũng tỉnh lại.”
“Lúc này, chủ thớt quyết định—giả ngu.”
“Trời ơi, chỉ khám mạch thôi mà khiến một thái y hoảng sợ đến ngu người, ai mà chẳng cảm thấy kỳ lạ?”
“Trùng hợp hơn nữa, bệ hạ lại là một người đa nghi. Vậy nên, Hạ Xương Lễ đang thủ hiếu cũng bị triệu hồi khẩn cấp!”
“Được rồi, chủ thớt giờ yên tâm rồi.”
“Chỉ cần bệ hạ không phái người giám sát mình mọi lúc mọi nơi thì tốt biết bao. Bây giờ đến ăn cơm cũng phải dùng mặt mà ăn. May mắn là chủ thớt có kinh nghiệm giả điên phong phú, không để lộ bất kỳ sơ hở nào.”
Tiêu Hoàn: … Chuyện này có gì đáng tự hào sao?
Tạ Linh: “Nhưng nói thật, việc ngộ độc đan dược cũng không thể hoàn toàn trách bệ hạ. Ai bảo từ xưa đến nay hoàng đế nào cũng khao khát trường sinh bất tử? Bệ hạ còn vì vậy mà cấm dục nữa. Hành động tận tâm thế này đủ thấy ý chí kiên định nhường nào.”
“Chủ thớt thực sự rất tò mò, Càn Vũ Đế có phải đến lúc chết vẫn còn là trai tân không?”
“Trong sử sách nói—cuối cùng Càn Vũ Đế nhận con cháu hoàng tộc làm người kế thừa. Chẳng lẽ cả đời thật sự chưa từng ấy ư?”
“Rầm!” Một tiếng vang lớn, Tiêu Hoàn không thể ngờ rằng câu chuyện lại viết đến vấn đêv này. Toàn thân hắn cứng đờ, trong chớp mắt mặt đỏ bừng.
Láo xược! Tên sử quan dám nào viết vậy?
Cái gì mà trai tân? Sử sách sao lại ghi lại chuyện hoang đường như vậy!
---