"Nếu trẫm có tội, xin hãy để trời cao phái thần tiên giáng xuống trừng phạt trẫm, chứ đừng để trẫm phải chứng kiến những điều này." Mặc dù không biết "tiểu cường" kia là cái gì, nhưng chỉ cần nhìn cảnh tượng nó bò lổm ngổm khắp nơi, Tiêu Hoàn có thể tưởng tượng ra mọi thứ sẽ bị náo loạn đến mức nào.
Giữa đêm khuya thinh vắng, lần đầu tiên Tiêu Hoàn cảm thấy hối hận vì đã tự tìm đến đây.
Tạ Linh tất nhiên hoàn toàn không biết được suy nghĩ trong đầu vị hoàng đế sau lưng mình, càng viết cậu càng hưng phấn. Ai mà chưa từng có một giấc mơ điên rồ? Tuy bây giờ cậu không thể tự mình bò loạn, nhưng có thể để "thái y" trong tiểu thuyết làm thay!
Tiêu Hoàn lần đầu tiên bị người ta quấy rầy trong tiểu thuyết cũng hoàn toàn choáng váng.
"Chủ thớt bò đến trước mặt hoàng đế, vừa thấy cấm vệ quân lao tới liền lập tức đổi mục tiêu, bốn chân dùng hết sức nhảy sang chỗ khác."
"Đừng hỏi tại sao chủ thớt đi bằng bốn chân lại nhanh nhẹn như thế."
"Quá đã! Nếu không phải do biên tập sửa lại thì suýt nữa tôi đã quên mình muốn làm gì rồi."
"Sau khi bò loạn nửa ngày, chủ thớt cuối cùng đâm sầm vào một cây cột trước mặt hoàng đế. "Bộp!" Một tiếng, ha ha ha ha, chủ thớt ngất rồi!"
Càn Vũ Đế lần đầu tiên được chứng kiến cảnh điên cuồng như vậy: ...
Quá điên, nghĩ đi nghĩ lại, dường như chỉ có câu này mới có thể diễn tả được cảnh vừa rồi.
Tạ Linh hít một hơi sâu, trong đầu không ngừng vang lên: "Tin tốt, có lẽ do màn trình diễn của chủ thớt quá động lòng người.
Trong hoàng cung, chỉ cần ngươi có điểm bất thường, ngươi sẽ chết. Nhưng nếu ngươi cực kỳ bất thường và điên rồ vượt quá khả năng lý giải của con người, thì có lẽ ngươi sẽ khơi dậy sự tò mò của họ. Chưa bao giờ có người dám vô lễ trước mặt hoàng đế đến mức liều mạng như này! Chắc chắn là do chủ thớt đã phát hiện điều gì đó sau đó bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ!"
"Rất tốt, trước khi đâm vào cột, chủ thớt đã thành công nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của hoàng đế."
Tiêu Hoàn cứ nghĩ người này sẽ nói ra điều gì quan trọng, ai ngờ câu cuối cùng của chương lại là: "Đúng là đáng giá, trước khi ngất đi còn thấy được cảnh tượng này, thật sự rất đáng giá!"
Tiêu Hoàn: ... Nghẹn một hơi, ngươi bò loạn khắp nơi khiến trẫm tâm thần bất an, chỉ vì điều này thôi sao?
Dù cảm xúc trong lòng có phức tạp đến mức nào, những trang tiểu thuyết lấp lánh ánh vàng trước mắt hắn cũng biến mất, phần cập nhật hôm nay đã kết thúc.
Không thể không nói, vị thái y này thật sự rất biết cách nắm bắt suy nghĩ của trẫm. Sau màn vừa rồi, thật khó để không nghi ngờ chuyện bắt mạch ban nãy.
Hơn nữa, một kẻ điên loạn bò khắp nơi, ai còn dám xem y như một quân cờ chứ? Có khi vị thái y này thật sự có thể mở ra một con đường khác, từ đó tìm thấy lối thoát.
Dù sao đi nữa... Tiêu Hoàn mang vẻ mặt phức tạp, hắn thầm nghĩ y đã hy sinh nhiều đến vậy.
Với người cổ đại, điều này thực sự quá hiện đại.
Tạ Linh hài lòng viết xong có thể nghĩ ra phương pháp khác biệt đến thế này không hổ là mình.
Âm mưu quỷ kế, tính toán lòng người, đều không địch lại sự điên rồ.
Thế gian này chỉ có phát điên mới là thật!
Mọi người! Mọi người đều đến phát điên nào!
Phát điên vô địch, phát điên vạn tuế!
Nhìn những dòng chữ vừa tải lên, Tạ Linh phấn khích lăn lộn trong chăn như một con sâu nhỏ. Nhưng vừa lăn xong, cơ thể cậu đột nhiên cứng đờ, chợt nghĩ: Khoan đã, không phải là cậu đang giả vờ ngủ sao?
Động tĩnh này hình như... hơi lớn thì phải?
Tạ Linh chuẩn bị tinh thần, từ từ xoay người muốn xem hoàng đế còn ở đó không. Nhưng vừa mở mắt ra đã thấy Càn Vũ Đế đang nhìn cậu với ánh mắt phức tạp.
"Khụ, bệ hạ, sao ngài lại tới đây?"
Suýt chút nữa lộ ra chuyện mình đã biết Tiêu Hoàn đến từ trước, Tạ Linh lập tức đổi sang một câu hỏi khác.
Tiêu Hoàn: ...
Giả quá.
Nhưng đối diện với ánh mắt dè dặt của Tạ Linh, Tiêu Hoàn bỗng dưng có chút tò mò muốn trải nghiệm cảm giác điên cuồng, có lẽ do bị ảnh hưởng bởi cuốn tiểu thuyết đầy kịch tính vừa rồi.
Thế là khi Tạ Linh chớp mắt nhìn qua, Tiêu Hoàn chỉ thản nhiên nói: "Gần đây trẫm ngủ hay bị mộng du, đi đi một vòng thì tới đây thôi."
"Ngươi cứ tiếp tục, không cần hành lễ."
Nói xong, Tạ Lnh còn chưa hết ngơ ngác, hoàng đế đã tự nhiên bước ra ngoài, cứ như vừa nãy thật sự là bị mộng du nên mới đến đây.
Tạ Ling: ...
"Mày nói xem, lời hắn nói có phải là thật không?"
Cậu dừng một chút, rồi bâng quơ hỏi: "Hắn không phải cũng giống Tào Tháo chứ, cũng thích mộng du rồi đi gϊếŧ người đấy chứ?"
Hệ thống khẽ đáp: "Ai mà biết được."
Chỉ một câu khiến Tạ Linh im bặt, suốt cả đêm không ngủ được. Vừa múa bút xong còn đang phấn khích muốn ngủ ngay, giờ thì... cảm giác rùng rợn khiến cậu không dám chợp mắt, chỉ sợ giữa đêm đầu mình "biến mất".
Đến khi cung nhân bước vào dọn dẹp, thấy một Tạ công tử với hai quầng thâm đen dưới mắt, co ro nằm trong chăn, trông vô cùng kỳ lạ.
"Tạ công tử làm sao thế?"
"Đêm qua không ngủ được à?"
Chẳng phải hôm qua bệ hạ rời đi khá sớm sao, sao Tạ công tử lại trông như không nghỉ ngơi?
Đừng nhắc nữa.
Tạ Linh kéo chăn xuống, quay đầu nhìn tiểu thái giám bên cạnh, định bụng hỏi hoàng đế có thói quen mộng du không. Nhưng lời vừa đến miệng, cậu chợt nhớ ra điều này có thể bị xem là tự ý phỏng đoán đời sống của hoàng thượng, ở thời này thì đó là tội lớn.
Lời muốn nói lại nuốt ngược vào trong.
Tiểu thái giám chỉ thấy Tạ công tử nét mặt biến đổi liên tục, một lúc sau lại khổ sở xoa mặt.
"Không có gì, có lẽ ban ngày ngủ nhiều quá thôi, rửa mặt xong sẽ tỉnh táo lại."
Tiểu thái giám gật đầu, không hỏi thêm, rồi mang y phục đến cho Tạ Linh thay.
Chiếc khăn nóng vừa áp lên mặt, Tạ Linh cuối cùng cũng thoát khỏi cảm giác đau khổ vì mất ngủ. Cậu nghĩ có lẽ hôm nay vẫn phải theo hầu bệ hạ, nên thái giám mới đến sớm thế. Nhưng ai ngờ thái giám lại có vẻ ngập ngừng.
"Tạ công tử, hôm nay hoàng thượng tuyên ngài hôm nay không cần theo hầu, bệ hạ bảo ngài dậy sớm để tới tàng thư lâu đọc sách."
Sau màn tra tấn tối qua, Tiêu Hoàn không muốn gặp lại Tạ Linh, vì sợ mỗi lần nhìn thấy người này lại nhớ đến cảnh bò loạn tối qua.
---
Sáng sớm hôm nay, Tạ Linh được đưa đến tàng thư lâu học tập.
Tạ Linh thở phào nhẹ nhõm không phải nhìn thấy đại lão là tốt rồi. Có trời mới biết giờ mỗi khi nghĩ đến đại lão, trong đầu cậu chỉ hiện lên hình ảnh... mộng du gϊếŧ người!
Quả thật nguyên cả đêm qua bị ám đến giờ cậu còn chưa hết sợ.
Dưới sự đồng thuận kỳ lạ của cả hai bên, hôm nay Tạ Linh không còn lơ mơ buồn ngủ nữa mà ngoan ngoãn theo đi tiểu thái giám đến tàng thư lâu.
Bên cạnh tàng thư lâu là viện hàn lâm. Nhìn thấy vị thái giám thân cận của hoàng thượng dẫn một thanh niên trẻ tuổi đi cùng, ai nấy đều tò mò.
“Tiền công công, vị này là ai vậy?”
Một vị Hàn lâm học sĩ đứng đầu cất tiếng hỏi.
Tiền Minh mỉm cười hòa nhã, nói:
“Vương học sĩ, Chu học sĩ vị này là Tạ công tử, gần đây được Hoàng thượng coi trọng. Vì kì thi khoa cử sắp tới, hoàng thượng đặc biệt lệnh cho nô tài đưa Tạ công tử đến thư viện ôn luyện.”
Tạ công tử?
Họ Tạ, chẳng lẽ có liên quan đến Định Nghị hầu?
Mặc dù không biết chuyện tam công tử nhà Định Nghị hầu đã mất tích, các Hàn lâm học sĩ vẫn không khỏi nghi ngờ khi nghe đến việc hoàng thượng giữ một người trong nội cung. Dù trước đây có quý trọng vị đại thần nào, hoàng thượng cũng chưa từng phá lệ như vậy. Do đó, ánh mắt họ đổ dồn vào Tạ Linh, mang đầy vẻ soi xét.
Nhìn kỹ hơn, ai nấy đều sững sờ bởi dung mạo của Tạ Linh.
Gương mặt ấy đẹp đến mức làm người ta ngỡ ngàng. Dẫu bản thân Tạ Linh không thấy gì đặc biệt, nhưng từ khi xuyên không, cơ thể của nguyên chủ như được lau sạch bụi, bừng sáng và rực rỡ hơn. Trong bộ y phục cung đình, cậu tựa như một đóa mẫu đơn lộng lẫy, thu hút mọi ánh nhìn.
“Thật đẹp, thật dễ khiến người ta đi lầm đường.”
Dù Hoàng thượng xưa nay vốn thanh tâm quả dục, nhưng ai dám đảm bảo?
Càng nghĩ, các Hàn lâm học sĩ càng tin rằng Tạ Linh đang sử dụng chiêu trò để được giữ lại trong cung. Ánh mắt của họ với hắn ngày càng kỳ lạ.
Tạ Linh thì hoàn toàn thoải mái để họ nhìn.
“Người hiện đại mà ai mà chả từng bị soi mói vài lần?”
Thế nhưng càng nhìn lâu cậu càng thấy những ánh mắt của mấy vị đại nhân kia càng trở nên kỳ quái.
Đột nhiên, một học sĩ vị lớn tuổi nhíu mày lùi lại một bước, nhìn cậu như nhìn một yêu phi làm loạn quốc gia.
Tạ Linh: “...”
Đã ai làm gì đâu đã ai chạm vào đâu?
Vương đại nhân - người đứng đầu viện hàn lâm tự tin rằng mình đã đoán trúng, liền lạnh lùng lên tiếng: “Tuổi còn trẻ mà không làm người chính trực chỉ biết tìm đường ngang ngõ tắt.”
“Thật không thể chấp nhận được!”
Tạ Linh: “Hả? Sao bỗng dưng lại thế này?”
Ngay cả Tiền công công cũng bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tạ Linh: “...”
Cậu làm gì mà không chính trực? Mỗi ngày cậu đều tuân thủ luật pháp làm bé ngoan tiến lên phía trước đấy chứ!
Cảm thấy bị hiểu lầm oan ức, cậu lập tức phản bác: “ Vị đại nhân này, ngài đã lớn tuổi rồi, ngày ngày đọc sách thánh hiền, sao tư tưởng lại nông cạn như vậy?”
“Ta cảm thấy thật xấu hổ khi phải đứng chung hàng ngũ với các ngài!”
Một câu nói khiến mấy vị Hàn lâm học sĩ nghẹn lời.
Vương đại nhân vừa tức giận vừa xấu hổ, chưa kịp phản ứng thì Tiền công công đã vội lên tiếng hòa giải: “Tạ công tử, Vương đại nhân, giờ mở cửa thư viện đã đến, không thể chậm trễ mệnh lệnh của hoàng thượng. Xin cáo từ các vị đại nhân.”
“Xin cáo lỗi với các vị đại nhân.”
Hắn mỉm cười với Vương Trúc và vài người khác, rồi dẫn Tạ Linh quay người rời đi.
Tạ Linh, người vừa phản kích, tất nhiên chẳng thấy có gì đáng bận tâm, nhưng Vương Trúc ở lại càng nghĩ càng tức. Dù không phải quyền cao chức trọng, nhưng ông ta cũng là một văn thần thanh liêm, có tiếng trong triều đình. Lúc nào lại bị người ta nói như vậy?
"Nông cạn?"
"T nông cạn?"
Thật quá đáng!
Suốt dọc đường, Học sĩ Vương tức đến đỏ mặt tía tai. Đến khi vào Vạn Niên quán, ông vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.
Đúng lúc đó có vài bản thảo đang soạn dở, hoàng thượng lại tình cờ đến. Vương Trúc theo phản xạ liền muốn dâng tấu chương buộc tội kẻ họ Tạ kia không biết lễ nghi.
Tiêu Hoàn không ngờ hôm nay không gặp được Tạ Linh nhưng vẫn không thoát khỏi bóng dáng của y. Khi nhìn thấy Vương Trúc đỏ mặt tía tai, “bịch” một tiếng quỳ xuống, Tiêu Hoàn đưa tay xoa trán.
Ban đầu còn tưởng là Tạ Linh đã làm gì, nhưng ngay câu đầu tiên vừa nghe, Tiêu Hoàn liền dừng lại.
“Thần muốn tố cáo tên họ Tạ đó có hành vi mê hoặc vua, làm rối loạn hậu cung.”
Câu này bình thường ông ta không dám nói. Nhưng do quá tức giận mà Vương Trúc đã lỡ lời.
Không khí rơi vào im lặng.
Vương Bảo: …
Vương Bảo sợ muốn chết!
Vị đại nhân này là đồ ngốc à?
Hai chữ “mê hoặc” có thể tùy tiện nói ra sao? Dù mọi người đều bàn tán việc công tử họ Tạ được giữ lại nội cung, nhưng cũng không có ai vừa gặp đã hùng hổ nói ra thế cả.
Hơn nữa lại còn tố cáo trước mặt hoàng thượng… Quả nhiên.
Sau một hồi im lặng, Tiêu Hoàn nhàn nhạt lên tiếng: “Mê hoặc?”
Hắn nghiền ngẫm hai chữ này đầy thú vị.
“Vương ái khanh nghĩ rằng trẫm chính là ‘vị vua bị mê hoặc’ mà khanh vừa nhắc tới sao?”
Ý là hắn là một kẻ ngu ngốc chỉ vì nhan sắc mà vội vã giữ người lại trong cung?
Chỉ một câu nói khiến Vương Trúc người đang tức giận đến mức mù quáng, bỗng chốc tỉnh táo. Lúc này ông mới nhận ra mình đã lỡ lời, mồ hôi trên trán không ngừng rơi xuống.
Tiêu Hoàn khẽ cười khẩy, ném tấu chương qua một bên. Nhìn dáng vẻ run rẩy không tự chủ của Vương Trúc, hắn lại nghĩ vị Học sĩ nổi tiếng liêm chính này dũng cảm biết bao.
Nhưng hóa ra cũng chỉ đến thế mà thôi.
Muốn chế nhạo trẫm thì phải chuẩn bị đối mặt với cơn giận của trẫm. Nếu ngay cả những điều cơ bản cũng không biết, vậy còn ra vẻ trung thần vì nước làm gì?
Không cần nói gì thêm, đã có người kéo Vương Trúc ra ngoài.
Dù chưa có chỉ dụ chính thức, nhưng ai nấy đều hiểu rõ, từ nay về sau, Vương đại nhansẽ không còn được vào cung nữa. Có lẽ ông sẽ bị điều ra ngoài kinh thành để kiếm thành tựu.
Tiêu Hoàn không biểu lộ cảm xúc, lần này sẽ không còn ai dám nói những lời ngông cuồng trước mặt bệ hạ nữa.
Không gian yên tĩnh một lúc, hắn cúi đầu lật hai trang tấu chương, rồi đột nhiên hỏi:
“Lúc Vương Trúc nhắc đến Tạ Linh y nói gì?”
Vương Bảo tất nhiên hiểu bệ hạ đang hỏi gì. Nghĩ đến cuộc đối thoại vừa được truyền từ Ngự Hoa Viên, sắc mặt ông hơi kỳ lạ.
“Sau khi Vương đại nhân cất lời, Tạ công tử lập tức tỏ ra đau lòng vì một người đã lớn tuổi như Vương đại nhân mà tư tưởng vẫn nông cạn đến vậy.”
“Ngài ấy thực sự thấy nhục nhã khi phải đứng chung hàng ngũ với ông ta!”
Rất chính trực, rất đanh thép.
Tiêu Hoàn không nhịn được nhếch môi, không ngờ Tạ Linh bình thường rụt rè trước mặt hắn, nhưng lại không phải kẻ hèn nhát.
---