Ba Câu Khiến Bạo Quân Điên Đảo Thần Hồn Vì Ta

Chương 10

Ai đó đã chìm vào giấc ngủ say hoàn toàn không biết cơn sóng dữ trên gương mặt người đối diện, phía trên đầu cậu tiểu thuyết vẫn tiếp tục được cập nhật:

“Chủ thớt đã chịu hậu quả của việc nói thật, không bị kéo xuống đánh chớt ngay tại chỗ đã là may mắn lắm rồi. Chờ mong hoàng đế sẽ tin một tiểu thái y vô danh tiểu tốt như chủ thớt thì đúng là không thể.”

“Hơn nữa, chuyện này cũng có khả năng không phải lỗi của thái y cố ý hạ độc, mà nếu bản thân không hiểu biết gì về đan độc thì cũng rất khó để phát hiện. Chủ thớt cũng chỉ nhờ may mắn từ kiến thức trước khi xuyên không mà nhận ra điều bất thường.”

“Vậy nên bây giờ, phải làm sao đây?”

Khi nhìn thấy hai chữ “đan độc” đồng tử Tiêu Hoàn co lại tim hắn bỗng đập mạnh trong khoảnh khắc. Sau đó, khi phản ứng lại, tâm trạng hắn càng thêm phức tạp. Vì không chỉ nhân vật trong truyện từng uống viên kim đan này, mà ngoài đời thực, hắn cũng suýt uống phải!

Ngày hôm đó, sau khi để Hạ Xương Lễ bắt mạch, hắn vốn định uống viên kim đan được Tổng đốc Lưỡng Quảng dâng lên. Nhưng vì bị dị tượng trên đầu Tạ Linh thu hút, hắn tạm thời quên mất việc này. Giờ nghĩ lại, ngay cả Tiêu Hoàn cũng không khỏi cảm thấy bối rối.

Kim đan thật sự có đan độc sao?

Cả đám thái y cũng không kiểm tra ra được?

Còn Hạ Xương Lễ thì sao? À đúng rồi, Hạ Xương Lễ đã về quê chịu tang rồi. Vì không có Hạ Xương Lễ nên trẫm mới rơi vào tình cảnh này sao?

Tiêu Hoàn cứng đờ người, trong đầu dấy lên một đống suy nghĩ. Hắn bây giờ chỉ muốn quay về ngay lập tức kiểm tra xem viên kim đan trong bộ sưu tập của hắn có thật sự là độc chết người hay không.

Bên trong xe ngựa rung lắc liên tục, ánh mắt hắn dán chặt lêи đỉиɦ đầu Tạ Linh, quyển sách trên tay cũng không lật nổi thêm trang nào. Cho đến khi xe ngựa quay lại hoàng cung, tâm trạng Tiêu Hoàn vẫn chưa thể bình tĩnh.

Chuyện này khác hẳn với những lưỡi kiếm vô tình trên chiến trường. Hắn tuy khao khát trường sinh nhưng không sợ chết. Chỉ là hắn hoàn toàn không thể chấp nhận được cái chết của mình lại đến từ nguyên nhân này. Đã kiêng du͙© vọиɠ mà cuối cùng lại chết vì đan dược sao?

Thật là nực cười!

Quá mức nực cười!

Tiêu Hoàn sắc mặt lạnh lẽo đáng sợ. Vương Bảo chỉ thấy lúc trên đường về, tâm trạng bệ hạ vẫn còn khá tốt, thậm chí còn để Tạ công tử ngủ gục trên xe. Vậy mà vừa về cung, đã rồng nhan đại nộ.

Đúng vậy, rồng nhan đại nộ. Giờ đây, sắc mặt Tiêu Hoàn không thể dùng từ “không vui” để miêu tả nữa, mà thực sự là giận dữ. Không biết ai đã chọc giận bệ hạ, nhưng nét mặt lạnh băng và khí thế u ám của ngài khiến người ta cảm giác như có thể nhỏ ra nước.

Vương Bảo cẩn thận quan sát bệ hạ. Dù trong lòng bùng lên lửa giận nhưng Tiêu Hoàn cũng không bộc phát ngay, chỉ khép mắt ra lệnh: “Đưa Tạ Linh về nghỉ trước đi.”

“Sau đó gọi Viện trưởng Hạ đến gặp trẫm.”

Ngừng lại một chút, hắn lạnh giọng nói thêm: “Đợi đã, gọi cả những thái y vừa mới vượt qua kỳ thi tuyển lần trước của Thái y viện tới nữa.”

Hắn muốn xem xem, rốt cuộc viên kim đan này có vấn đề gì.

“Chuyện này phải làm kín đáo, không được để lộ bất kỳ tin tức nào.”

Câu cuối cùng nói ra với giọng điệu nhẹ nhàng hơn. Vương Bảo nhận lệnh, vội vàng chạy đến Thái y viện, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Chẳng lẽ bệ hạ không khỏe? Nhưng nhìn cũng đâu giống.

---

Tạ Linh được cung nhân lay dậy đưa về phòng. Mới vừa trở lại, cậu hoàn toàn không hay biết rằng trong cung đang có một cơn sóng dữ. Hệ thống thì cạn lời, không biết là do cậu cố tình hay vô tình mà lại gây ra trận náo động lớn thế này.

Tạ Linh ngáp một cái, rửa mặt xong liền mơ hồ nghe tiếng ồn ào từ phòng bên cạnh.

“Có chuyện gì vậy?” Cậu quay sang hỏi thái giám bên cạnh.

Tiểu thái giám vốn được dặn dò không được tiết lộ bất cứ thông tin nào vẻ mặt cười còn khó coi hơn khóc. Nghĩ đến vẻ mặt của bệ hạ sau khi về cung, hắn cố gắng nén sợ hãi.

“Chắc là đang bàn chuyện quốc sự thôi ạ.”

“Hôm nay đi tuần doanh, còn vài chuyện chưa xử lý xong.”

Siêng năng thế cơ à! Giờ này mà vẫn còn làm việc sao?

Cậu liếc nhìn sắc trời, giờ đã là canh ba rồi phải không? Thời điểm này còn xử lý chính sự, sáng mai lại phải lên triều, nghĩ đến thôi mà Tạ Linh cũng thấy hoa mắt chóng mắt dùm rồi.

Vẫn là Càn Vũ Đế uy vũ, làm việc vất vả không biết giữ mạng sao!

“Chuyện hôm nay, nhất định phải giữ kín miệng. Nếu có ai dò hỏi, các ngươi tự biết phải trả lời thế nào.

“Vâng, bệ hạ.”

Làm việc trong cung cẩn trọng nhiều năm, Hạ Xương Lễ lập tức gật đầu. Việc đêm nay hoàng thượng bất ngờ triệu kiến thái y, dù thế nào cũng có vẻ không bình thường. Nếu bị các đại thần hay tông thất dò hỏi, phải biết cách ứng phó để qua loa.

Phất tay cho lui mọi người, Tiêu Hoàn nhắm mắt, suy nghĩ mãi vẫn không tài nào ngủ được. Tưởng rằng cả thiên hạ đã nằm trong tay mình, nhưng lại suýt chút nữa mất mạng chỉ vì một viên đan dược nhỏ bé. Việc này không thể để ai biết.

Hoàng đế có thể phạm sai lầm, nhưng không được phép có người biết đến.

Nhìn viên kim đan hồi lâu, Tiêu Hoàn bỗng dưng muốn gặp Tạ Linh.

Người kia, khác biệt với người thường. Y luôn chậm chạp, ban đầu khiến Tiêu Hoàn vô cùng không thích. Nhưng bây giờ, ít nhất y có thể khiến tâm trạng Tiêu Hoàn dịu đi một chút.

Một nén hương sau, Tiêu Hoàn nhíu mày đi đến điện bên cạnh. Tạ Linh vừa tắm rửa xong, giờ đang xoay người ngủ say. Cung nhân và ảnh vệ gác đêm đều đã lui ra ngoài.

Chỉ cần liếc mắt nhìn qua Tiêu Hoàn đã thấy được bộ dạng ngủ say không lo nghĩ của thiếu niên. Không hiểu sao, hắn khựng lại một chút. Hắn làm ầm bên ngoài như thế mà tên này không mảy may lo lắng?

Nhớ lại bản thân vì viên đan dược làm mất ngủ cả đêm, còn bên này thì ngủ như chết, Tiêu Hoàn lần đầu cảm thấy bất công.

Cung nhân bên ngoài chỉ thấy hoàng thượng tự dưng đến chỗ Tạ công tử, ngồi trên ghế đối diện một lúc lâu, sau đó mặt lạnh rời đi để kịp buổi triều sớm. Bọn họ không khỏi khó hiểu.

Không lẽ bệ hạ đến đây giữa đêm chỉ để... ngồi nhìn không?

Nhưng hoàng thượng không mở lời, bọn họ chỉ có thể chôn giấu thắc mắc, làm như không biết gì.

---

Sáng hôm sau, khi Tạ Linh tỉnh dậy, phát hiện hệ thống có vẻ muốn nói nhưng lại thôi.

“Thống tử, có chuyện gì à?”

“Khoan đã, có phải mày có chuyện gì đang giấu tao phải không?”

Tạ Linh đột nhiên cảnh giác. Chiếc hệ thống bình thường đều tỏ ra rất chán đời hôm nay lại hăng hái bất thường. Nếu nói không có chuyện gì, cậu tuyệt đối không tin.

Hệ thống:…

“Tôi có định giấu đâu.”

“Tối qua, Tiêu Hoàn đã tới.”

Ồ, Càn Vũ Đế tới á.

Khoan đã, Càn Vũ Đế tới, tới đâu?

Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Tạ Linh, hệ thống đành gật đầu xác nhận.

“Đúng vậy, khi cậu đang ngủ thì hắn đã tới.”

“Hôm qua, trước khi thượng triều, hắn đến nhìn cậu một lúc lâu rồi rời đi.”

Người và hệ thống nhìn nhau, Tạ Linh nghĩ mãi không hiểu, đành hỏi: “Thống tử, mày có cao kiến gì không?”*

Hệ thống: “Tôi không có.”

Không nghĩ ra đã có chuyện gì, Tạ Linh chỉ đành tạm gác lại. Nhưng cậu vẫn để ý thấy cung nhân dường như càng kính trọng cậu hơn.

Tạ Lăng:…

Suy nghĩ hồi lâu, cậu bỗng tá hỏa: “Chẳng lẽ bọn họ tưởng Càn Vũ Đế thích tao sao?”

Hệ thống: Chuyện này không hiểu lầm cũng khó.

Nếu không phải nó và Tạ Linh biết chắc Tiêu Hoàn là một kẻ thẳng tắp như tháp Tokyo, thì nó cũng phải nghi ngờ.

---

"Nam thần" Tiêu Hoàn sau thượng triều cả ngày không xuất hiện. Tạ Linh rảnh rỗi ở trong điện, kỳ lạ thay cậu cảm giác như mình được quay về những ngày tháng làm cá mặn một nắng trước khi xuyên không.

Nhưng chỉ mới hưởng thụ một chút, đến tối, Tiêu Hoàn lại đến.

Lần này, vẫn là lúc đêm khuya cái lúc dễ gây hiểu lầm nhất.

Tạ Linh đang múa bút thành văn, suýt nữa bị dọa nhảy dựng.

Hệ thống:“Cứ viết tiếp đi.”

“Giả vờ ngủ là được, không ai phát hiện đâu.”

“Thật không? Đừng có gạt tao.”

Miệng nói vậy, nhưng Tạ Linh vẫn nghe lời, nhắm mắt làm bộ đang ngủ. Thực tế, cậu đang viết chương mới trong đầu.

Không cách nào khác, hôm nay chơi quá trớn, chút nữa quên mất việc chính. Không viết kịp thì chết chắc.

---

Hai ngày nay, Tiêu Hoàn đã quen đọc tiểu thuyết. Dù không trúng "đan độc", nhưng hắn vẫn muốn biết kết cục của bản thân trong sách.

Hơn nữa, hắn nhíu mày. Đan dược không thể giúp trường sinh, vậy cái gì có thể?

Nghĩ đến nhân vật trong sách chết đi sống lại để quay lại "hồi chẩn mạch", hy vọng của Tiêu Hoàn lại bùng lên.

Nếu có thể để trẫm lặp lại thời gian thì cũng không tệ. Khi đó, trẫm sẽ làm mọi chuyện hoàn hảo hơn.

Ví dụ như việc đăng cơ trước đó mất ba năm mới thành, lần này 16 tuổi sẽ đăng cơ. Hay việc tiêu diệt Đại Yến vốn mất sáu năm, giờ có thể rút xuống còn hai năm. Những điều chưa biết trước kia, giờ đây nhờ tiên tri mà tránh được.

“Chấp nhận tạm thay thế trường sinh cũng được.”

Hắn liếc lên đầu Tạ Linh, tưởng rằng tên này đang ngủ. Nhưng nhìn kỹ, hắn phát hiện thanh niên trên giường thực chất đang giả vờ, thực tế là đang viết tiểu thuyết.

Một cảm giác như ai đó đang ngầm làm chuyện mờ ám.

Tiêu Hoàn:…

Rất tốt. Tội lừa dối vua, thêm tội khinh thường quân thượng, đều ghi lại hết. Sau này cộng dồn với công cứu mạng hôm trước, công tội ngang nhau, xóa bỏ một lượt.

Tiêu Hoàn luôn công tư phân minh. Nghĩ vậy, hắn định để công trạng của Tạ Linh được ghi nhận.

Nhưng chưa kịp nghĩ xong, khi đọc đến nội dung chương mới, mặt hắn lại không chút biểu cảm, định thu hồi ý định ban thưởng.

---

“Để tránh bị đánh chết, cũng để không bị biến thành quân cờ, chủ thớt đã nảy ra một sáng kiến.”

“Khổ nhục kế!”

“Hê hê, kinh nghiệm năm nghìn năm xuyên không, người xưa làm sao mà biết được? (cười gian giữ mạng)”

“Vừa phát hiện ra ‘đan độc’, chủ thớt liền thay đổi sắc mặt, toàn thân run rẩy, chân tay co giật, và ngay khi bước lên bẩm báo hoàng thượng...”

“Chủ thớt đột ngột ngã quỵ, lăn lộn lổm ngổm khắp nơi như một bé tiểu cường bị hoảng sợ bò loạn khắp nơi.”

Cảnh tượng này khiến hoàng thượng ngơ ngác.

"Dựa vào biểu hiện này, chủ thớt tin chắc hoàng đế sẽ nghi ngờ!"

Ngay sau đó, Tiêu Hoàn liền tưởng tượng ra cảnh một tiểu thái y thanh tú giây trước còn đang bình thường giây sau đã trợn mắt, điên cuồng bò loạn khắp nơi: ...