Hai ánh mắt giao nhau, Tiêu Hoàn điềm tĩnh dời mắt đi, ra lệnh cho người chuẩn bị một chiếc lều cho Tạ Linh. Việc kiểm tra doanh trại ở ngoại thành có thể kéo dài cả ngày, với thể trạng yếu ớt của Tạ Linh, nếu để cậu ăn gió nằm sương thì e rằng chưa cần đến buổi chiều đã chịu không nổi mà gục ngã.
Tiêu Hoàn vẫn còn muốn đọc nốt chương cập nhật hôm nay, vậy nên trước khi chương mới được cập nhất Tạ Linh tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì.
Thái giám bên cạnh nghe lệnh, nhanh chóng thu xếp mọi thứ.
Sau khi an vị ngồi trong lều, uống một tách trà nóng, Tạ Linh mới thở phào nhẹ nhõm.
"Cuối cùng cũng sống lại rồi."
Thái giám nhìn dáng vẻ thảnh thơi của Tạ Linh, thầm nghĩ trong bụng: Đến cả hoàng thượng còn chưa được thoải mái như y!
"Tạ công tử, ngài còn cần gì nữa không?"
"Không, không cần đâu." Tạ Linh vội xua tay, cậu vẫn chưa quen với sự cung kính của thái giám của hoàng thượng dành cho cậu. Hơn nữa... cậu thoáng nhăn mặt.
Phần mông phía sau của cậu giờ chắc chắn đã bầm tím rồi, nhưng chuyện này làm sao có thể nói ra được chứ?
Thôi, cũng không đau lắm, cứ giả vờ như không biết đi.
Thái giám cũng không hay biết rằng da người cũng có thể mềm mỏng đến mức này. Thấy Tạ công tử thực sự không có gì bất ổn, họ mới yên tâm rời đi.
Bên ngoài lều
Tiêu Hoàn đã đi ra ngoài giám sát, nhưng cũng để lại không ít người để bảo vệ cho Tạ Linh. Xét cho cùng, Tạ Linh là người đặc biệt. Ngoài những ảnh vệ ẩn nấp trong bóng tối, bên ngoài còn có cấm vệ quân giám sát, Tạ Linh có muốn "làm trời làm đất" cũng không được.
Sau khi uống trà, Tạ Linh cảm thấy mình đã hồi phục sống, liền rón rén thò đầu ra ngoài, muốn ngắm nhìn quân đội cổ đại trông ra làm sao.
Nhưng vừa ló đầu ra, cậu đã bị bầu không khí nghiêm trang bên ngoài dọa sợ. Nhìn lên, chỉ thấy hàng hàng lớp lớp binh lính, xa đến nỗi không thấy điểm dừng. Dù không phân biệt được cấp bậc, nhưng cậu vẫn cảm nhận được một áp lực nặng nề.
Vị hoàng đế đứng trên cao mặc áo giáp đứng uy nghiêm, nổi bật giữa trời đất.
Tạ Linh nhìn một cái, biết từ hướng đó không thể nhìn thấy cậu, mới yên tâm tiếp tục quan sát, trong lòng không ngừng thầm la hét và cảm thán.
"Trời ơi hệ thống giá mà mày có chức năng quay phim quay lại cảnh hùng vĩ hiếm có này thì tốt biết mấy!"
"Đẹp quá sức tưởng tượng!"
Thực lòng mà nói, các binh sĩ đều là người đã qua nhiều trận chiến, chỉ một ánh mắt cũng khiến người thường chấn động. Đôi mắt họ như hổ báo, mỗi người đều mang sát khí, nhưng Tiêu Hoàn lại có thể áp chế hoàn toàn những quân lính hung hãn này.
Chỉ cần hắn đứng đó, không một người nào dám lộng hành.
Tạ Linh cảm thấy những đời hoàng đế trước của Đại Càn không thể nào có được loại uy nghiêm này. Chỉ có Tiêu Hoàn mới có khí thế thiên tử như thế, nắm trong tay quyền sinh sát của đế vương.
Tạ Linh chợt thấy chuyện mất mặt trước mặt Tiêu Hoàn lúc nãy cũng chẳng đáng là gì.
Đây là ai chứ? Đây là Càn Vũ Đế của Đại Càn! Cậu làm sao mà so được với hắn cơ chứ?
Bị khí thế của đại nhân vật đè bẹp, Tạ Linh nhanh chóng xoa dịu nỗi buồn bực trong lòng. Với tâm trạng hứng khởi, cậu nhìn ngắm một hồi lâu, còn cùng hệ thống bàn luận về đội quân “Hổ Lang Kỵ” với danh tiếng lẫy lừng. Đến khi trời nổi gió, cậu mới tiếc nuối quay lại lều.
Vừa vào đến nơi, Tạ Linh đã hắt xì một cái.
“Chết thật, nhiệt độ ở ngoại thành chênh lệch lớn ghê.”
Hệ thống: “Cậu tưởng đây là thời hiện đại à, trong thành và ngoại ô như nhau chắc?”*
Nhận được bài học, Tạ Linh gật đầu lia lịa. Có lẽ vì vừa rồi nhìn thấy Hổ Lang Kỵ mà lòng cậu hưng phấn quá, bây giờ rất muốn viết thêm 3000 chữ để cập nhật.
"Thiên thời địa lợi nhân hoà thời cơ hiếm có để múa bút nếu bỏ qua sẽ mất đi cảm hứng!" Tạ Linh ngồi thẳng dậy, nghiêm túc yêu cầu hệ thống kết nối mạng, sau đó cầm một cuốn "sách" làm bộ làm tịch, bắt đầu múa bút.
Trong khi đó
Tiêu Hoàn vừa duyệt xong buổi tập luyện của Hổ Lang Kỵ, cầm lấy chén trà uống một ngụm, chợt nhớ đến Tạ Linh liền hỏi thăm. Kết quả nhận được là Tạ công tử đang ôn luyện kinh thư.
Tiêu Hoàn thoáng ngừng lại.
"Chắc chắn không nhầm chứ?"
Y có tính tự giác cao vậy sao?
Mới đây còn như sắp ngất xỉu tới nơi, mà giờ đã khỏe lại rồi?
Thấy hoàng thượng nghi hoặc, thực ra Vương Bảo cũng thấy hơi khó tin, nhưng sự thật là Tạ công tử đang cầm sách, trông rất chăm chú.
Vương Bảo suy nghĩ một chút, bèn thăm dò tâng bốc: "Có lẽ Tạ công tử bị khí thế của Hổ Lang Kỵ truyền cảm hứng, nên muốn ôn luyện để thi đỗ khoa cử, báo đáp hoàng thượng ân trọng."
Tiêu Hoàn: ...
"Ngươi nói ra lời này ngươi có tin được không?"
Nhớ lại mấy ngày qua, Vương Bảo sau khi nói xong cũng hơi do dự.
Dù sao thì Tạ Linh đang chăm chỉ cũng là chuyện tốt.
Tiêu Hoàn đặt chén trà xuống, không ăn chung với binh sĩ. Hắn luôn cho rằng cách tốt nhất để chế ngự một đội quân mạnh là trở thành thủ lĩnh đầu đàn. Dù là thiên tử nhưng Tiêu Hoàn từng ra chiến trường từ khi còn là thái tử, nhiều lần đối đầu với Hung Nô.
Trận chiến thu phục Đại Yến cũng do hắn đích thân chỉ huy. Vì vậy, đội quân Hổ Lang Kỵ vốn không nể mặt bất cứ quan viên triều đình nào, nay lại kính phục Tiêu Hoàn.
Đây mới là người nhận được sự công nhận bọn họ.
Nghĩ đến đây, Tiêu Hoàn thu lại ánh mắt, không chú ý đến Tạ Linh nữa.
Còn Tạ Linh.
Cậu viết miệt mài đến chiều mới dừng tay.
Hệ thống đang ngạc nhiên vì cuối cùng con cá mặn này cũng biết phấn đấu, nhưng ngay giây sau, Tạ Linh đã đứng bật dậy: "Đói quá, đói quá, đói quá!"
Vừa nộp bản cập nhật, cậu vội vàng cầm một miếng bánh ngọt nhét vào miệng. Vì đang ở ngoài cung, đồ ăn không được phong phú, phần lớn là trà và bánh khô dễ bảo quản.
Tạ Linh ngồi mua bút cả buổi quên cả giờ giấc, phải ăn liền mấy miếng bánh mới nguôi cơn đói.
Trong mắt người khác, cảnh này lại là: Tạ công tử ôn luyện kinh thư đến mức suýt ngất vì đói, đúng là cảm động trời đất.
Thái giám trong lòng thầm xúc động, cảm thấy Tạ công tử cũng không phải là kẻ ăn hại như họ nghĩ.
Dĩ nhiên, nếu Tạ công tử ăn xong mà không ngay lập tức ngã quỵ, cảm giác như y đã dùng hết sức lực cả ngày, thì tốt biết mấy.
Hệ thống: ... Cá mặn lật mình thất bại!
Nó thở dài: “Tiêu Hoàn đến đây cùng cậu lúc cậu đang phơi thây ở đây thì hắn vẫn đang cưỡi ngựa ngoài kia kìa.”
Tạ Linh: Đỉnh của chóp.
Không biết cậu đã phơi thây bao lâu, bên ngoài doanh trại dần dần vang lên những tiếng ồn ào náo nhiệt. Tạ Linh vốn định chợp mắt một lát, nhưng chẳng biết có phải lúc nãy đầu óc hoạt động quá mức hay không, giờ lại không tài nào ngủ được. Nghe tiếng reo hò bên ngoài, cậu đành đứng dậy.
“Bên ngoài có chuyện gì vậy?”
Cậu kéo màn trại lên hỏi thái giám về tiếng reo hò inh ỏi từ ngọn đồi cách đó vài trăm mét.
“Nếu Tạ công tử muốn chúng ta đi xem thử nhé?”
Thái giám thấy cậu ngồi lâu, lo lắng hỏi sợ lát nữa trên đường về y ngồi xe ngựa chịu không nổi.
Tạ Linh nghĩ nghĩ, cũng có chút tò mò. Dù sao không ngủ được thì đi xem cũng chẳng sao, đỡ bị hệ thống nói là lười. Hai người lạch bạch leo lên ngọn đồi, liền thấy bãi cưỡi ngựa phía dưới.
Tiêu Hoàn đang cưỡi ngựa bắn cung, phi nhanh từ phía đông tới. Tuấn mã Hãn Huyết sáng rực chói mắt, mà chàng trai trên lưng ngựa càng toát lên khí thế ngút trời. Tiêu Hoàn từ xa nhìn thấy Tạ Linh ra ngoài, nghĩ thầm hôm nay người này rốt cuộc cũng nghiêm túc viết xong chương mới, không làm khó y nữa.
Nhìn vẻ “ngưỡng mộ” của Tạ Linh khi nhìn con ngựa mình cưỡi, Tiêu Hoàn nhướng mày.
“Đi chọn cho y một con ngựa.”
Là con cháu nhà võ tướng, thể chất yếu kém thế này làm sao được?
Sau này còn lên chiến trường thế nào đây?
Ra lệnh xong, Càn Vũ Đế mặt không cảm xúc, lát sau, Tạ Linh đang đứng trên đồi hứng khởiphất cờ reo hò liền thấy cấm vệ quân dắt đến một con ngựa nâu đỏ cao vừa tầm.
Trên đồi chỉ có hai người họ, Tạ Linh bỗng thấy bất an.
Khoan đã, chẳng lẽ đưa ngựa này cho cậu?
Khi cấm quân tiến đến, cúi đầu hành lễ rồi mỉm cười nói: “Tạ công tử, đứng trên đồi nhìn không bằng xuống dưới chạy vài vòng cho thoải mái?”
“Ngài đứng nhìn nãy giờ, ngay cả bệ hạ cũng để ý rồi.”
Tạ Linh: ... Hả? Bệ hạ để ý cái gì? Cậu đâu có ý đó!
Cậu chỉ thấy Tiêu Hoàn cưỡi ngựa rất đẹp mắt, nhưng tuyệt đối không có ý muốn thử. Tạ Linh tự biết sức mình mấy cân mấy lạng.
Cậu không—đợi đã. Dựa theo ký ức cơ thể này, hình như nguyên chủ cũng biết cưỡi ngựa một chút?
Chẳng lẽ Càn Vũ Đế đang thử cậu?
Sau khi cân nhắc việc từ chối, Tạ Linh đành cười giả tạo.
“Không cần đâu, Trương thống lĩnh. Ta đứng đây xem là được rồi.”
“Các ngươi cứ cưỡi ngựa đi, không cần để ý đến ta.”
Trương thống lĩnh cấm vệ quân chỉ lắc đầu, vẫn cười nhưng ngữ khí bất đắc dĩ.
“Là bệ hạ bảo ngài cưỡi.”
Tạ Linh: ... Thôi được rồi, cậu biết ngay mà.
Đành phả liều mạng chiều ý quân vương, cưỡi thì cưỡi, có gì to tát đâu?
Vừa lẩm bẩm với hệ thống, Tạ Linh vừa nghiến răng nhận lấy dây cương từ tay Trương thống lĩnh. Hệ thống không khỏi âm thầm toát mồ hôi thay cậu.
Từ xa Tiêu Hoàn đang cưỡi ngựa bắn cung cũng dừng lại. Không biết từ lúc nào hắn đã nhìn sang phía này. Với nhãn lực của Càn Vũ Đế, dù cách xa như vậy vẫn hắn thấy rõ mồn một.
Tạ Linh vừa cố nhớ lại cảm giác trong cơ thể, vừa nghe hệ thống chỉ dẫn vừa cố giữ vẻ bình tĩnh, giả vờ nhẹ nhàng đạp bàn đạp leo lên lưng ngựa. Vừa nhấc chân, cậu đã thầm thở phào, may mà mông còn không đau, nếu không chắc cậu ngã chổng vó tại chỗ.
Dưới ánh mắt mọi người, kỹ thuật cưỡi ngựa của Tạ Linh vừa khéo trùng khớp với trình độ nửa vời của nguyên chủ, nhờ vậy mà không bị lộ sơ hở giữa chừng.
Đó Tạ Linh tự cho là như vậy, cậu không biết rằng Tiêu - sau khi đọc tiểu thuyết do cậu viết - Hoàn lại có một nghi ngờ mới.
Ví dụ, nếu tiểu thái y kia có thể "chết đi và sống lạii", vậy Tạ Linh này có thể đã trải qua điều gì đó tương tự không? Nếu không, thì rất khó giải thích về ánh sáng kỳ lạ trên đầu y cùng với những thay đổi gần đây.
Dù vậy, bất kể Tạ Linh có lai lịch gì, trước khi đọc xong cuốn tiểu thuyết này, Tiêu Hoàn tạm thời sẽ không xử lý y.
Nghĩ đến cách viết "quay về khởi đầu" trong truyện, Tiêu Hoàn không khỏi nhếch môi.
Tạ Linh cũng đã viết xong chương mới. Ừm, lát nữa hồi cung, hắn sẽ xem thử lần này tiểu thái y chẩn ra kết quả gì.
Buổi chiều, Tạ Linh xoa xoa eo nhức mỏi sau khi cưỡi ngựa, một lần nữa bất đắc dĩ ngồi chung xe với đế vương. Lý trí bảo rằng Càn Vũ Đế đã nghi ngờ cậu, cậu nên cẩn trọng hơn.
Nhưng cơ thể... cơ thể của cậu chịu không nổi nữa.
Tuyệt lắm, lần này không cần hệ thống nói, Tạ Linh cũng tự mắng mình: Tạ Linh, mi đúng là phế vật!
Cơ thể mỏng manh yếu ớt không cho cậu cơ hội để giả vờ nữa, một con cá mặn như cậu hôm nay đã phải chạy tới chạy lui, lại còn cưỡi ngựa. Lúc quay về, vừa bước vào xe ngựa, cậu đã không nhịn được mà lịm đi.
Ba giây sau lại tỉnh lại, cả người toát mồ hôi lạnh.
Tiêu Hoàn: ... Trẫm đáng sợ đến vậy sao?
Lần này Tiêu Hoàn không còn thấy cậu phế vật nữa, khi Tạ Linh mở mắt rồi lại nhắm lần thứ ba, hắn dừng bút, bảo thái giám lấy cho Tạ Linh một cái gối tựa.
“Muốn ngủ thì ngủ, đừng có làm trẫm chướng mắt!”
Tạ Linh mơ màng chỉ nghe được một cậu “muốn ngủ thì ngủ”, rồi chìm vào giấc mộng, nghĩ: Kệ đi, giấc này đáng giá mà!
Một lát sau, khi đã xử lý xong tấu chương tích lại, hệ thống mở mắt tròn xoe nhìn Tiêu Hoàn thành thạo mở tiểu thuyết đọc, trong tay còn cầm một cuốn sách thỉnh thoảng lật giở vài trang.
Biết rõ lịch trình bận rộn cả ngày nay của hắn, hệ thống chỉ có thể nghĩ:
Sắt đá!
Đúng là sắt đá mà!
Tiêu Hoàn lướt nhanh qua tiêu đề, đọc tiếp:
“Ha ha ha ha, cười ra nước mắt, cười ra nước mắt. Chủ thớt trọng sinh rồi!”
“Không ngờ đúng không, chủ thớt vẫn có thể làm lại, các ngươi chờ đó lũ nham hiểm độc ác kia!”
“Lần này chủ thớt lại đứng cuối cùng, nhưng sau khi được sống lại từ cõi chết, giờ đây chủ thớt đã điềm nhiên. Bây giờ không còn sự bối rối và tự nghi ngờ bản thân chẩn sai.”
“Điện lớn im phăng phắc, chờ mãi rồi chờ nữa, cuối cùng đến lượt chủ thớt tiến lên.”
“Lần này, chủ thớt nín thở tập trung, cẩn thận bắt mạch dưới tay mình.”
“Tin vào chính mình đi, chủ thớt mi làm được mà!”
“Một nhịp, hai nhịp, ba nhịp… Cuối cùng, cuối cùng!”
“Chủ thớt đã bắt ra rồi – đây đúng là đan độc!
“Lần này chủ thớt đã bắt rất rõ ràng, không thể nào sai được.”
— “Hiện tại, áp lực dồn lên hoàng đế: rốt cuộc hắn có tin hay không?”
Tiêu Hoàn: ...!!!
---