“Hoàng thượng, ngài nói gì vậy? Uỡn người một chút cũng không được, ăn uống theo quy củ lại thành hành động khoa trương, sao ngài không lên trời luôn đi?”
Tạ Linh nghẹn lời, nếu ở thời hiện đại cậu chắc chắn sẽ lý luận với người đó, nhưng ở cổ đại, thì… thôi không nói nữa.
Cậu lập tức hiểu ra, buông khăn tay xuống, dùng đũa gắp cánh gà, nhanh chóng xương ra, cả quá trình nhanh chóng, đơn giản, đầy tính tự nhiên nhất.
Bị cậu làm cho mắt đau vì lễ nghi, Tiêu Hoàn thật sự nói không nổi nữa.
“Như vậy được rồi chứ?” Tạ Linh nuốt miếng thịt gà, cẩn thận nhìn Tiêu Hoàn.
Tiêu Hoàn hài lòng.
Tiêu Hoàn nhìn cậu có vẻ dễ chịu hơn.
Người này hoàn toàn không hiểu lễ nghi, cố gắng làm những động tác đó chỉ khiến mắt của hắn đỡ cay, giờ thế này coi như là có chút dáng dấp giống người.
Hắn nheo mắt, tiếp tục uống cháo, suốt bữa ăn không phàn nàn nữa, khiến cho mấy người như Vương Bảo cũng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn Tạ Linh cũng có chút kỳ lạ.
Thật không ngờ Tạ công tử lại có thể xoa dịu tâm trạng của hoàng thượng… Thật là không thể tưởng tượng nổi! Hơn nữa, hôm nay Tạ công tử làm hoàng thượng tức giận nhiều lần mà hoàng thượng lại không trừng phạt nghiêm khắc, chỉ là khiển trách mấy câu thôi, suy nghĩ kỹ lại thật là làm người ta sợ.
Người này quả thật có tài!
Tạ Linh hoàn toàn không biết Vương Bảo đang bắt đầu nể phục cậu, cậu chỉ là sau khi uống hết cháo, cảm thấy hơi buồn bực, xoa bụng.
“Ây da, không ổn rồi, lẽ ra lúc nãy nên uống ít một chút.”
Uống nhiều như vậy, nếu tối nay bị tên gì đó, hình như là Lương đại nhân, thuộc đội cận vệ, trói lại có khi nào cậu lỡ ói ngay tại chỗ thì sao?
Thật là mất mặt, không thể được, không thể được.
Hệ thống không ngờ Tạ Linh lại biết viết chữ "mất mặt", ngạc nhiên nhìn cậu.
Tạ Linh vẻ mặt thản nhiên, tất cả hành động của cậu đều hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của một người hiện đại vừa mới xuyên không, cậu chẳng làm gì quá quắt, sao lại không biết thế nào là mất mặt chứ?
Dù sao, cái viễn cảnh vừa bị trói lại mà ói ra chắc chắn là cảnh tượng địa ngục.
Hệ thống giật giật khóe miệng: "Yên tâm, tối nay cậu chắc chắn sẽ không bị trói đâu."
Tạ Linh: "Sao mày biết?"
Cậu không phải là không tin tưởng hệ thống, mà chỉ là nghi ngờ nguồn gốc thông tin này. Cậu đã bị trói mấy ngày rồi, sao hệ thống lại biết hôm nay cậu sẽ không bị trói?
Dù cậu không hiểu tại sao đến giờ hoàng thượng vẫn không gϊếŧ cậu, nhưng cậu tin chắc hoàng thượng tuyệt đối sẽ không để cậu sống thoải mái.
Hệ thống: …
Nếu nói thì đúng là cậu đoán đúng, chỉ là chuyện gì cũng có nguyên do của nó thôi.
Hệ thống đang phân vân có nên nói cho Tạ Linh biết hoàng thượng mỗi ngày đều truy cập để xem chương mới trong cuốn tiểu thuyết này không? Nếu nói ra, Tạ Linh có khi sợ đến mức không dám viết nữa thì làm sao?
Đối mặt với ánh mắt trong sáng ngu ngốc của ký chủ, hệ thống đành phải vì mạng sống của mình mà phải nói: "Cậu cứ chờ xem."
Tạ Linh: … Thật là bí ẩn.
Cậu đợi, đợi cho đến tối, quả nhiên như hệ thống nói, không bị trói?
Thật hiếm có, sau một đêm sống yên ổn, Tạ Linh quay lại phòng phụ, ánh mắt mơ màng, lén lút gọi hệ thống trong đầu: "Hệ thống, mày nói thật cho tao biết, có phải mày lén lút đánh thuốc mê cho hoàng thượng rồi đúng không?"
Nếu không thì tại sao cậu lại được đối xử như thế này, thay đổi hoàn toàn!
Hệ thống mỉm cười: "Các kỹ thuật ở mọi thời không đều vô dụng với những nhân vật có vận mệnh như cậu, tất cả đều nhờ vào nỗ lực của cậu, không liên quan gì đến hệ thống tôi."
"Nhanh đi ngủ đi, ký chủ."
Ngày mai còn phải sống như trâu như ngựa nữa.
...
Tin tức hoàng thượng giữ một mỹ nam trong cung đã lan ra khắp kinh thành và khi biết đứa con trai của mình, đứa con trai ngoài giá thú, đã không về nhà nhiều ngày, thì trong phủ Định Nghị Hầu, mọi thứ dường như tắt đèn của Ngô Tất Tố.
"Đứa con vô dụng kia chẳng lẽ thật sự đang cố bám vào hoàng thượng?"
Định Nghị Hầu không phải không nhận ra chuyện Tạ Linh thông đồng với Triệu Vĩnh Niên, những cử chỉ giao tiếp giữa bọn họ ông đều thấy nhưng ông cũng chỉ nghĩ… hoàng thượng gần ba mươi mà vẫn chưa lập hậu, có lẽ thật sự thích cái đó, nên cũng ngầm đồng ý, nghĩ rằng nếu Tạ Linh có thể bám vào hoàng thượng, thì phủ Định Nghị Hầu sẽ có một con đường, còn nếu không… mặc dù ông không giỏi dạy con, nhưng Tạ Linh từ nhỏ đã nghịch ngợm, ai cũng biết, làm sao có thể trách phủ Định Nghị Hầu quá nặng nề?
Định Nghị Hầu nghĩ vậy rất tốt, nhưng ông không ngờ rằng vừa vào cung,Tạ Linh liền mất tích, trong khi Triệu Vĩnh Niên ngày hôm qua đã bị xử chém, với tội danh tham ô, còn đặc biệt yêu cầu tất cả quan viên đến xem hành hình.
Rất khó để không nghĩ rằng đây là một động tác gϊếŧ gà dọa khỉ.
Những nội giám theo hoàng thượng lâu nay đều đã chết, làm sao họ có thể sống yên ổn? Nhưng vấn đề là đến giờ họ vẫn chưa nhận được tin tức gì về Tạ Linh.
Trước đây họ có thể lén đưa người vào trong cung vì Triệu Vĩnh Niên bệnh nặng, nhưng bây giờ Triệu Vĩnh Niên đã chết, trong cung bây giờ như một cái thùng sắt, muốn nghe ngóng gì cũng không thể nghe được!
Định Nghị Hầu hiện tại chỉ biết hoàng thượng giữ một mỹ nam, nhưng liệu có phải là con trai của ông không, và… dù có là người nhà, với tình hình hiện tại, ai cũng biết đó cũng không phải là chuyện tốt.
Trong Hầu phủ mấy ngày nay vắng lặng đến đáng sợ, khác hẳn với trước đây. Các quý tộc trong triều nhìn thấy Định Nghị Hầu bỗng nhiên hành động thận trọng, nhưng cũng không hiểu rõ lý do.
Lúc này, Tiêu Hoàn đoán ra chút gì đó, khẽ cười một tiếng: "Có chút trí tuệ, nhưng không nhiều." Hắn tùy ý ném tấu chương lên bàn, Vương Bảo cẩn thận nhặt lên, không dám hỏi gì.
Lúc này Tiêu Hoàn lạinghĩ đến Tạ Linh: "Người đã tỉnh lại chưa?"
Nghĩ đến Tạ Linh bị hoàng thượng ép phải thức dậy, Vương Bảo nhìn lén và gật đầu.
"Tạ Linh đã tắm xong và đang chuẩn bị."
Tạ Linh không ngờ rằng cậu vừa trải qua một đêm bình yên, sáng hôm sau khi gà vừa gáy đã bị gọi dậy. Cậu vẫn còn ngơ ngác, để các cung nữ khiêng cậu đi tắm và rửa mặt, trong khi toàn thân vẫn còn mơ màng.
"Hệ thống, mày xem bây giờ là mấy giờ rồi?”
Hệ thống: “Hệ thống xin thông báo, bây giờ là 5 giờ sáng.”
Tạ Linh: !!!
5 giờ sáng?
Ai mà dậy nổi vào lúc này chứ?!
Dậy sớm vậy, đây là muốn mạng người sao?!
Lúc bị đẩy vào bồn tắm, Tạ Linh thậm chí còn không mở nổi mắt. Một lát sau, cậu chìm vào làn nước ấm, không nhịn được mà ngủ thϊếp đi.
Thị vệ cố sức giữ Tạ công tử để không bị ngạt nước: "…? Ta bảo ngài đi tắm, ngài lại đi ngủ?!"
Sau một hồi lộn xộn, cuối cùng Tạ Linh cũng tỉnh táo lại. Không cần Vương Bảo nhắc, cậu cũng biết hôm nay lại phải "tháp giá" bệ hạ.
Một ngụm trà đặc trôi xuống, Tạ – hôm qua còn thề không bao giờ đυ.ng đến – Linh giờ đây trông y hệt một con cá khô tích lũy oán hận chết năm trăm năm. Khi tiểu thái giám đến dẫn đường nhìn thấy vẻ mặt của cậu suýt bị dọa sợ.
“Thưa Tạ công tử, bệ hạ đã chờ ở Nguyên Cực Điện. Mau đi thôi!”
Đi làm gì?
Tạ Linh lau mặt, lộ ra vẻ mặt đau khổ. Khi đến nơi, cậu mới hiểu dậy sớm như vậy là để làm gì.
– Xuất cung!
Tiêu Hoàn muốn xuất cung thị sát doanh trại ở ngoại ô kinh thành.
Là một vị quân vương cực kỳ coi trọng võ nghệ, Tiêu Hoàn nâng cao địa vị của võ tướng Đại Càn, không tiếc tài lực để phát triển quân đội. Doanh trại ở ngoại ô kinh thành là nơi được bồi dưỡng từ khi hắn lên ngôi.
Mỗi tháng một lần, Tiêu Hoàn đều đến kiểm tra quân sĩ luyện tập – một lịch trình được ấn định từ lâu.
Việc dậy sớm không phải vấn đề với Tiêu Hoàn. Với tư cách "vua của những người chăm chỉ", hắn đương nhiên nghĩ rằng mọi người đều sẽ như mình. Vì vậy, khi lệnh mang Tạ Linh đến, hắn chỉ thấy trước mắt là một con cá khô yếu ớt sắp chết.
Tiêu Hoàn: …
Hắn nhớ rõ hôm qua ảnh vệ báo cáo Tạ Linh ngủ rất sớm. Vậy tại sao sáng nay vẫn thành ra thế này?
Nhìn không giống thiếu ngủ, mà giống như cơ thể yếu ớt. Càn Vũ Đế không thể chịu nổi nhìn người vô dụng trước mặt khẽ híp mắt lại.
Tạ Linh rùng mình tỉnh táo ngay lập tức. Lạ thật, sao vừa nãy lại có linh cảm chẳng lành, cứ như nếu không mở mắt ra thì chuyện xấu sẽ xảy đến.
Sau vài giây khi cố gắng làm bản thân trông tỉnh táo hơn, Tạ Linh bị đưa lên xe ngựa.
Khoan đã, cậu đi chung xe với bệ hạ?!
Trên xe, Tạ Linh ngơ ngác nhìn cấm vệ quân cưỡi ngựa bên ngoài rồi lại nhìn Càn Vũ Đế đối diện.
“Bệ hạ, như vậy có ổn không ạ?” Tạ Linh mạnh dạn hỏi.
Tiêu Hoàn liếc qua đỉnh đầu y, hừ nhẹ một tiếng rồi cười nhạt.
“Ngươi sợ cái gì?”
Tạ Linh: …
Rất tốt, xem ra bệ hạ biết rõ mình đang làm gì, vậy thì cậu không cần bận tâm làm gì.
Dù chỉ ngồi được một giây, Tạ Linh lập tức ngồi thẳng người. Xuất cung! Từ khi cậu xuyên không đến đây chưa từng được xuất cung, không biết bên ngoài thế nào. Lần đầu tiên được trải nghiệm, làm sao mà ngủ được?
Tiêu Hoàn nhìn con cá khô lúc nãy còn uể oải, mở mắt cũng cần phải dọa nạt. Giờ lại chăm chú ngó rèm cửa như ngoài đó là cảnh đẹp tuyệt thế.
Bên ngoài đầy bụi bặm.
Tiêu Hoàn: …
Hắn lật trang sách, lười để ý Tạ Linh.
Tạ Linh không từ bỏ, len lén nhấc rèm lên. Trước mắt chỉ là đường quan lộ, rừng cây chẳng có lấy một bóng người trừ cấm vệ quân phía trước thì chẳng còn gì.
Cái quần què gì dẫy?!
Hệ thống: "Đi thị sát doanh trại tất nhiên phải đi quan đạo."
Tạ Linh méo miệng, bỏ rèm xuống:
“Vậy sao phải kéo tao đi từ sáng sớm?! Thật đúng là không cho ai sống yên!”
Hệ thống: … Ai mà biết được.
Hơn nữa, hệ thống đoán rằng mục đích Tiêu Hoàn dẫn Tạ Linh đi không phải để thị sát mà là để cậu viết tiểu thuyết ngay tại chỗ.
So với địa chủ còn bóc lột hơn!
Tạ Linh quay sang nhìn Tiêu Hoàn, nghe tiếng ho khan của hệ thống mà giật mình: “Hệ thống, mày bị cảm sao?”
Hệ thống khàn giọng: “Chắc là do năng lượng cạn kiệt rồi.”
Tạ Linh thu hồi ý định quan tâm. Bắt cậu viết truyện ngay bây giờ? Lamf lừa kéo xe làm cũng không bị bóc lột đến thế!
Không viết. Tuyệt đối không viết.
Sau nửa canh giờ, đoàn xe mới tới doanh trại. Tạ Linh ôm mông suýt khóc.
Dù đã bật chế độ che chắn đau đớn, cảm giác xóc nảy suýt làm cậu gục ngã. Không hiểu sao mà Càn Vũ Đế vừa ngồi xe đọc sách mà mặt không đổi sắc như thế.
Đây là sức bền của người cổ đại sao?
Tiêu Hoàn liếc Tạ Linh, vốn định yêu cầu y làm việc nhưng cũng ngại mở miệng.
“Ngươi còn đi nổi không?”
Tạ Linh ngập ngừng dưới ánh mắt lạnh lùng của hoàng đế: “Hình như… đi không nổi.”
Tiêu Hoàn: …
Hai cấm vệ quân tiến lên, mỗi người một tay nhấc bổng Tạ Linh xuống xe.
Ngay sau đó, hoàng thượng vén áo bào, bước xuống xe ngựa một cách nhẹ nhàng như đi trên đất bằng.
Vừa mở mắt ra đã thấy cảnh này, Tạ Linh chợt khựng lại, lần đầu tiên cảm thấy: Khỉ thật, mình đúng là một tên mọt sách hiện đại vô dụng, xấu hổ quá đi!
Mấy ai hiểu được cảm giác này chứ? Ngón chân cậu bắt đầu đào đất rồi đây!
[ Tác giả có lời muốn nói]
Tạ Linh: Người với người như nhau, sao hắn lại cuốn như vậy aaa!