Ba Câu Khiến Bạo Quân Điên Đảo Thần Hồn Vì Ta

Chương 15

Hai người đều cứng người lại một chút, khi Tạ Linh nghĩ rằng hoàng thượng sẽ phản ứng lại và tức giận rồi lập tức thả tay và lùi lại, nhưng người phía sau lại hít một hơi thật sâu, kiềm chế bản thân.

"Nhìn xuống và nhìn bút."

Giọng lạnh lùng vang lên bên tai, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu.

Tạ Linh cúi đầu và thấy Tiêu Hoàn không làm gì thêm, mà chỉ nắm tay cậu và thực sự viết một chữ.

"Khởi.”

Đây không phải phong cách viết của Tiêu Hoàn, mà là kiểu chữ 台阁体 (Tai Ge Ti) chuẩn dùng trong các kỳ thi của Đại Càn, chữ viết ngay ngắn, mạch lạc hiện ra trước mắt. Tiêu Hoàn viết thêm vài chữ nữa rồi dừng lại.

"Xong rồi."

"Tự mình luyện tập đi."

Hắn thu tay lại với vẻ mặt bình tĩnh, như thể vừa rồi chỉ là một chuyện rất bình thường.

Hoàng thượng không nhắc đến, đương nhiên sẽ không ai dám nhắc đến, mọi người đều im lặng cúi đầu.

Nói thật, Tạ Linh cũng hơi bất an. Mặc dù cậu thường xuyên nói lời lạ lùng trong đầu và tranh cãi với hệ thống, và còn viết tiểu thuyết lấy hoàng thượng làm hình mẫu, nhưng khi thực sự đứng gần hoàng thượng như vậy, trái tim cậu không khỏi đập mạnh. Không phải vì có suy nghĩ không thực tế gì, mà vì ai khi bị xâm phạm quá mức vào không gian cá nhân cũng sẽ có phản ứng như vậy.

Cậu cảm thấy đầu óc trống rỗng, cả người đứng cứng đờ, may mắn là lúc này không ai chú ý đến hành động của cậu.

Tạ Linh cố gắng bỏ qua sự gần gũi vừa rồi, định nhìn kỹ chữ viết trên giấy, nhưng... cái mũi đáng ghét lại không nghe lời.

Mới vừa đứng gần hoàng thượng, hai người gần như kề sát, Tạ Linh gần như vô thức ngửi thấy mùi hương trên người hoàng thượng.

Mùi rất mát lạnh nhưng...

"Thơm quá."

Một dòng chữ lại vô thức xuất hiện trên đầu cậu. Tiêu Hoàn đột nhiên ngẩng đầu, thấy Tạ Linh cúi đầu nhưng trong đầu cậu lại đang bận suy nghĩ lung tung.

"Hệ thống, mi nói xem hoàng thượng là một người đàn ông sắt thép, sao lại thơm thế này?"

"Trời ơi, mùi này giống như là long diên hương phải không?"

Tạ Linh nghĩ đến hương thơm mà trước đây cậu hoàn toàn không thể tưởng tượng được, nhưng vừa rồi khi gần gũi với Tiêu Hoàn cậu đã ngửi thấy. Chưa kể đến nguyên liệu, đúng là mùi rất dễ chịu, không ngờ lại là thứ dùng trong hoàng gia.

Tiêu Hoàn lần đầu tiên bị một người đàn ông khen là "thơm", sắc mặt hắn có chút kỳ lạ, nhất là khi nhìn thấy những dòng chữ vàng trên đầu Tạ Linh xuất hiện rồi biến mất.

"Vô lễ!" Hai từ này suýt nữa đã tuột ra miệng, nhưng Tiêu Hoàn đã kìm lại, hít một hơi sâu và nhắm mắt lại.

Thôi được, hắn cũng biết Tạ Linh là người thích tưởng tượng mà.

Không đáng để giận.

Tiêu Hoàn không biểu cảm.

Tạ Linh ngửi lâu quá, giả vờ như đang thưởng thức chữ viết, cầm giấy trong tay và vô thức muốn nịnh hót hoàng thượng. Nhưng khi quay lại, cậu nhìn thấy vẻ mặt mơ hồ của hoàng thượng, không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác không ổn.

Khoan đã, cậu đâu có làm gì đâu?

Sao lại có vẻ mặt như vậy?

Tiêu Hoàn: "Nhìn rõ chưa?"

"Rõ rồi."

Tạ Linh vội vàng gật đầu, nhưng chưa kịp mở miệng, Hoàng thượng, người vừa nói anh tự luyện, lại thay đổi quyết định.

"Vậy nếu đã nhìn rõ rồi thì tối nay viết năm lần nhé, viết xong rồi đi ngủ."

Tạ Linh: ... Hả?

Sao lại như vậy?!

Năm lần? Không phải một lần, không phải hai lần, mà là năm lần?

Tạ Linh nghi ngờ mình nghe nhầm.

Tay cậu viết xong chắc gãy luôn!

Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ về mùi hương lập tức biến mất khỏi đầu cậu, chỉ còn lại hình ảnh gương mặt lạnh lùng của Tiêu Hoàn, mắt cậu mở to như trời sắp sập xuống.

Về chữ viết của Tạ Linh, Trịnh đại nho cũng biết. Ông ban đầu định nhẹ nhàng thay đổi thói quen chữ viết của Tạ Linh, nhưng không ngờ hoàng thượng lại ra tay mạnh mẽ như vậy.

Như vậy... cũng tốt.

Nhìn thấy vẻ mặt muốn khóc của học trò mình, Trịnh đại nho quyết định im lặng.

Dưới lời vàng ngọc của hoàng thượng, Tạ Linh không thể nào thoái thác.

Cười chết đi được, đối diện là Hoàng Đế của Đại Càn đấy, hắn bảo mi viết thì mi chỉ có thể viết thôi!

Tạ Linh quay lại điện sau khi xong việc, gần như muốn khóc. Bài tập vừa viết xong giờ lại phải viết thêm năm lần chữ lớn, ai có thể nghĩ đến được. Cậu tức giận đến mức lập tức trút cơn giận lên "chữ" được ban thưởng.

"Chữ này có gì mà luyện chứ, nhìn cũng chẳng đẹp gì."

Trước đây còn nghĩ chữ của Tiêu Hoàn đẹp, nhưng lúc này Tạ Linh nhìn chữ trên giấy chỉ thấy thật đáng ghét.

Hệ thống nhìn thấy vậy không khỏi co rút miệng: ... Cậu bị phạt viết không phải vì chữ xấu, mà là vì miệng lắm chuyện về mùi hương của Hoàng thượng đấy.

Ai là hoàng đế mà có thể chịu đựng được cơ chứ?

Trong đầu Tạ Linh hiện lên hình ảnh Tiêu Hoàn khi nghe thấy câu "thơm" từ cậu, hệ thống cảm thấy biểu cảm của ký chủ thật phức tạp.

Ký chủ dù liều mạng như thế mà vẫn chưa gặp rắc rối, thật sự có chút tài đấy.

Tạ Linh viết chữ suốt cả đêm, may mà Tiêu Hoàn cũng không hoàn toàn mất đi lý trí, biết cậu phải luyện nên còn đặc biệt yêu cầu trù phòng bữa tối phải phong phú hơn một chút.

Tạ Linh viết đến lần thứ ba, đổi tay và nhìn Tiêu Hoàn với ánh mắt trầm tư.

"Ký chủ, cậu đang nghĩ gì vậy?"

Hệ thống lo lắng rằng ký chủ viết quá nhiều, hỏi một câu chăm sóc sức khỏe, nhưng ngay lập tức nó hối hận về sự quan tâm vô ích này, vì Tạ Linh vừa mở miệng đã nói:

"Hệ thống, mi nhìn xem năm chữ này, đây là chữ viết tay của hoàng đế đấy mi có thể thu làm kỷ vật không?”

“Ý là gì?”

Sau khi viết chữ đến mức gần như phát điên, Tạ Linh bắt đầu suy nghĩ miên man: “Cái này mà để ở tương lai không biết bán được bao nhiêu tiền.”

Hệ thống: … Đúng là điên rồi.

“Ký chủ, ngừng ngay việc mơ tưởng đi, hệ thống ngay cả mạch điện còn chưa sửa được thì làm sao có tính năng sưu tập?”

“Cậu vẫn nên tập trung vào việc viết chữ đi.”

Tạ Linh biết ngay. Cậu lau mặt rồi tiếp tục viết cho đến tận nửa đêm, cuối cùng cũng hoàn thành bài viết, và cậu còn thức trắng đêm để viết tiểu thuyết nữa.

“Ha ha, tao không điên đâu.”

Vào lúc ba giờ sáng, Tạ Linh nhìn lên bầu trời đầy sao rồi thở dài: “Cảm giác tự giác thế này thật tuyệt.”

“Người tự giác, tâm hồn tự giác, người tự giác là người đứng đầu trong thiên hạ!”

Hệ thống: … Thực sự có vẻ rất mỉa mai.

Hệ thống im lặng như gà, biết rằng Tạ Linh đã không ngủ cả đêm, sáng hôm sau khi Tiêu Hoàn lên triều, hắn dừng lại một chút, sau đó vẫn quyết định cho phép y nghỉ một chút, bảo người chuyển lớp học của Trịnh đại nho sang chiều.

“Cho Tạ Linh nghỉ ngơi buổi sáng, không cần người quấy rầy.”

“Dạ, bệ hạ.”

Vương Bảo nhận lệnh rồi rời đi.

Khi mọi người rời đi, Tiêu Hoàn cau mày một chút, không ngờ rằng việc viết năm bài chữ lại mất cả một đêm. Một lần nữa hắn lại nghĩ đến những chữ kỳ quái của Tạ Linh và lại im lặng một chút.

Thôi được, đêm qua cũng bị tên này chọc tức đến mức không thể nhịn nổi.

Hôm nay coi như cho y nghỉ nửa ngày vậy.



Tạ Linh chỉ ngủ được nửa giờ vào lúc rạng sáng, cậu đang đợi nội thị đến gọi, nhưng mãi không thấy người đến.

Cậu ngẩng đầu lên thì chỉ tỉnh táo một giây rồi lại ngủ tiếp.

Ngoài cửa, cung nhân đã nhận được chỉ thị Tiêu Hoàn, Tiền Minh cẩn thận kéo rèm lên, cảm thấy Tạ công tử hôm qua đúng là đã vất vả rất nhiều. Nhìn gương mặt y trắng bệch, ngủ say như vậy, chắc chắn là rất mệt mỏi.

Cả gian phòng yên tĩnh, không ai quấy rầy Tạ Linh, mãi đến chiều, khi trời âm u, Tạ Linh mới tỉnh dậy.

“Ôi, mấy giờ rồi? Hệ thống, sao không gọi tôi?”

Nhớ đến việc Trinh đại nho cầm thước đợi cậu trong tàng thư Tạ Linh ngay lập tức bật dậy, nhưng đầu óc vẫn còn mơ màng.

Hệ thống vội vàng nói: “Chỉ vừa qua giờ Ngọ. Không sao đâu, sáng nay bệ hạ đã cho cậu nghỉ ngơi, Trịnh đại nho chưa tới đâu, cậu yên tâm đi.”

Hả?

Tiêu Hoàn đã chỉ thị à?

Người cuồng công việc ấy cũng có lúc hiểu lòng người sao?

Tạ Linh cảm thấy nghi ngờ, nhưng việc anh không bị gọi dậy sáng nay quả thực là sự thật. Cậu xoa vai, thư giãn rồi ngả người vào ghế.

“Vậy là tao không muộn à?”

Hệ thống: …

“Không muộn vào buổi sáng, nhưng nếu cậu chậm trễ buổi trưa thì không chắc đâu.”

Sao không nói sớm chứ?

Tạ Linh ngay lập tức đứng dậy, bảo Tiền Minh giúp anh chuẩn bị nước để rửa mặt, ăn vài miếng bánh ngọt rồi đi về thư viện.

Khi họ ra ngoài, trời âm u nổi gió lớn, nhưng vẫn chưa mưa. Tuy nhiên, khi Tạ Linh và Tiền Minh đi qua khu vườn của cung điện và đến gần hồ sen, đột nhiên một cơn mưa như trút nước rơi xuống.

Trời tháng sáu thật là thất thường, cơn mưa đến bất ngờ không kịp chuẩn bị, cả hai bị ướt sũng.

Tạ Linh: Mưa sao không đến sớm hay muộn mà lại đúng lúc này?

Anh thầm nghĩ không biết Trịnh đại nho có bị ướt mưa trên đường không?

Tiểu thái giám bên cạnh thấy Tạ Linh nhìn về phía tàng thư lâu an ủi: “Tạ công tử không phải lo lắng, Trịnh đại nho đi trước chúng ta một bước, giờ chắc đã đến tàng thư lâu rồi, không bị ướt đâu.”

Tạ Linh quả thực hơi lo lắng về Trịnh Vạn Vân, dù sao ông cũng đã lớn tuổi, cơ thể không như người trẻ, nếu bị mưa ướt sẽ không tốt. Nghe Tiền Minh nói vậy, Tạ Linh mới yên tâm.

Hai người đang nói chuyện thì Tạ Linh chợt hắt hơi.

“Tạ công tử, cậu không sao chứ?” Tiền Minh lo lắng, họ không có chỗ trú mưa, đành phải vào một mái hiên gần hồ sen, nhưng lại đúng chỗ gió.

Mưa và gió mạnh đến nỗi ngay cả Tiền Minh, người có chút võ nghệ, cũng cảm thấy lạnh, huống chi là Tạ Linh, trông mong manh như vậy.

“À, tôi không sao.”

Lúc trước còn có thời gian lo lắng cho Trịnh Vạn Vân, nhưng giờ Tạ Linh hắt hơi mãi không ngừng, gió làm đầu óc cậu choáng váng, mắt ứa nước.

Tiền Minh thấy xung quanh không có ai, nóng ruột muốn đi mượn dù mà không thể.

Tạ Linh thực ra không sao, chỉ bị ướt một chút và hắt hơi vài cái thôi, nhưng cậu thật sự đã đánh giá quá cao thể lực của mình.

Chẳng mấy chốc, trán cậu đã nóng bừng.

Tiêu Hoàn đang xử lý công việc trong tàng kinh các, không hiểu sao lại đột nhiên nghĩ đến tàng thư lâu.

“Tạ Linh đi tàng thư lâu chưa?”

Vương Bảo nhìn ra ngoài trời, khom người trả lời: “Tạ công tử và Tiền Minh ăn bánh ngọt xong đã đi rồi, giờ chắc cũng đến tàng thư lau rồi.”

Vương Bảo cũng không chắc lắm, cơn mưa quá lớn, tin tức chưa truyền kịp.

Tiêu Hoàn vốn định tiếp tục làm việc, nhưng nhìn Vương Bảo một lúc rồi lại nhíu mày.

“Để thái giám cầm dù đi tìm thử xem.”

“Cùng vài nhóm người, đề phòng có chuyện.”

“Dạ.”

Vương Bảo vừa định đi làm việc thì lại bị Tiêu Hoàn gọi lại.

Tiêu Hoàn bỏ bút xuống, nhìn ra ngoài.

“Thôi, để ta đi.”

Mọi người đều biết Tiêu Hoàn không thích trời mưa, khi nghe thấy hân muốn ra ngoài, tất cả những người trong Nguyên Cực Điện đều tưởng mình nghe nhầm, nhưng khi Tiêu Hoàn bước tới cửa, mọi người lập tức hiểu ra.

Cơn mưa này thật sự rất lớn, từ giờ Ngọ đến giờ đã mưa suốt một giờ mà không có dấu hiệu giảm.

Tiền Minh đang đắn đo có nên ra ngoài giữa mưa tìm giúp đỡ, thì bị Tạ Linh kéo lại.

“Đừng, đừng mà chỉ hơi sốt nhẹ thôi, chờ mưa tạnh uống chút thuốc là khỏi.”

Cơn mưa lớn như thế này, Tạ Linh cũng không tiện bảo tiểu thái giám đi ra ngoài.

Vì lên cơn sốt và hắt hơi, giọng Tạ Linh giờ đã khàn đặc Tiền Minh nhìn thấy mà sốt ruột trong lòng nhưng không thoát được sự kiềm chế của Tạ công tử. May mắn thay, lúc này trong cơn mưa bão mịt mù, hình như có vài âm thanh truyền đến.

Tạ Linh gắng gượng tỉnh táo hơn chút, liền nhìn thấy Tiền Minh vẫy áo hô to về phía đông.

“Ở đây, ở đây!”

Đoàn ngự giá cầm ô đi qua, khi đến gần một cung nhân ở Tàng Thư Các liền biết được rằng Tạ Linh và người đi cùng vẫn chưa về. Tiêu Hoàn nhíu mày, sau đó nghe thấy tiếng hô trong mưa bên cạnh ao sen.

Giữa cơn bão lớn xen lẫn âm thanh cầu cứu, Tiêu Hoàn lập tức nhìn thấy người ngồi trong đình.

Tạ Linh mặc bộ áo đỏ, hơn nửa thân người đã ướt sũng, đang nhắm mắt tựa vào cột đình. Nghe thấy tiếng động, y khẽ mở mắt.

Tạ Linh: !!!

“Hệ thống, tao bị sốt đến hồ đồ rồi sao? Không thì tại sao lại nhìn thấy Càn Vũ Đế đến đây?”

“Ký chủ tỉnh táo lại đi, không nhìn nhầm đâu.”

“Cậu cố gắng thêm chút nữa.”

Hệ thống cũng có phần lo lắng.

Qua màn mưa, đoàn người cuối cùng cũng đến. Tiền Minh không ngờ người đến lại là bệ hạ. Vừa định quỳ xuống hành lễ thì nhìn thấy bệ hạ cầm ô tiến vào.

Thấy Tạ công tử không nói thêm một lời, hân lập tức bế bổng người lên.

“Truyền thái y.”

---