Đại Lão Huyền Học: Trùng Sinh Cứu Rỗi Chiến Thần Cấm Dục

Chương 42

“Từ nay về sau, ngươi có bằng lòng hầu hạ ta không?”

Dù Mộc Hề đến từ thời hiện đại, nàng hiểu rõ rằng sớm muộn cũng phải chấp nhận việc được người khác hầu hạ.

Tuy vậy, người ở trong phủ của nàng, nàng sẽ cố gắng dành cho họ sự tôn trọng tối đa.

Nhưng đồng thời, cũng sẽ không để bất cứ ai lấn lướt hay dám làm càn với nàng.

Cô nương mười ba tuổi đứng bên cạnh Tiểu Đào ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay hiện rõ vẻ kinh ngạc.

Từ khi Mộc Hề quan sát Tiểu Đào, nàng đã để ý đến tướng mạo của cô nương kia. Đôi mày thanh tú nhưng ngắn, biểu hiện người trọng tình trọng nghĩa; đôi mắt tròn hiền lành, ánh nhìn vững vàng; sống mũi đầy đặn, thẳng tắp, toát lên vẻ chính trực, nhân hậu.

Đáng tiếc thay, gia cảnh của cô lại chẳng mấy tốt đẹp: cha không thương, mẹ không yêu. Mộc Hề quan sát kỹ càng, thậm chí còn thấy được những vết bầm tím xanh xao lộ ra bên dưới cổ áo cô.

“Cô nương, hãy nhìn ta!”

Tiểu Đào tức giận đến mức gần như bật khóc. Rõ ràng nàng ta là người chủ động nhất, vậy mà tại sao Mộc Hề lại chọn cô nương khác?

Nàng ta trừng mắt dữ dội với cô gái bên cạnh mình, khiến Tiểu Tứ chỉ biết cúi đầu im lặng.

“Cô nương, ta nguyện ý!”

Dù có chút nhút nhát, nhưng Tiểu Tứ lại rất can đảm, đúng kiểu người mà Mộc Hề đang cần.

“Ngươi tên gì?”

Mộc Hề mỉm cười, ánh mắt hiền hòa, toát lên vẻ dễ gần. Tiểu Tứ lập tức cúi người, hành lễ theo đúng phép tắc mà nàng vừa học được.

“Xin cô nương ban tên.”

“Cô nương, những người bị bán đến đây, hoặc là nhà nghèo không còn đường sống, hoặc là bị quan phủ bắt bán.”

Bà Tiền xen vào, giọng nói đầy thiện cảm với Tiểu Tứ, rồi tiếp lời:

“Cô nương đặt tên cho bọn họ, cũng coi như cho họ một khởi đầu mới.”

Mộc Hề suy nghĩ một lúc, rồi khẽ nói: “Vậy… ngươi tên là Quỳnh Chi đi.”

“Quỳnh Chi cảm tạ cô nương ban tên!”

Quỳnh Chi vui vẻ đứng bên cạnh Mộc Hề, nụ cười chất phác lộ rõ trên khuôn mặt, khiến Tiểu Đào tức đến đỏ cả mắt. Nàng ta chỉ biết rụt rè nhìn về phía Mộc Lễ, mong chờ một chút đồng cảm.

Mộc Lễ vội vàng tránh ánh mắt của nàng ta. Hắn nghĩ, nếu đã là người mà muội muội không chọn, chắc chắn là có chỗ không thích hợp.

Mấy ngày nay, hắn đã tận mắt chứng kiến sự tinh tường của Mộc Hề, đương nhiên sẽ không làm mất mặt nàng trước mọi người.

“Ca ca, huynh cũng chọn một tiểu tư đi.”