Mộc Hề lắc đầu, khẽ cười: "Tỷ tỷ, nếu tỷ thật lòng biết ơn, sau này khi người của Mộc phủ qua đây mua gạo, chỉ cần tỷ giảm giá một chút là được."
"Được, tôi hứa!"
Phương nương tử nghẹn ngào cảm ơn, tiễn Mộc Hề đến tận ngõ. Từ hôm nay, nàng đã trở thành tín đồ trung thành của Mộc Hề.
…
Khi Mộc Hề trở về Mộc phủ, Mộc Lễ đã đứng chờ ở cổng.
"Muội về rồi. Mau vào xem, người môi giới mang đến khá nhiều người, muội thử chọn đi."
Có quan hệ với nhà họ Cố, những người môi giới đối đãi với Mộc Lễ vô cùng nhiệt tình, mang đến rất nhiều người mới để Mộc Hề chọn lựa.
Vừa bước vào sân, Mộc Hề đã thấy bà môi giới, Tiền bà bà, vung tay áo chào đón niềm nở:
"Mộc cô nương, tôi mang tới rất nhiều người, cô cứ chọn thoải mái, giá cả dễ nói thôi!"
"Cảm ơn bà."
Mộc Hề khẽ gật đầu. Hôm nay nàng mặc một bộ váy màu xanh nhạt, đôi giày thêu cùng màu. Khuôn mặt hơi vàng vì thiếu dinh dưỡng, nhưng khí chất thanh nhã vẫn không thể che lấp.
Một vài tiểu nha hoàn đứng gần đó ánh mắt chợt trùng xuống, lòng đầy thất vọng. Ban đầu họ nghĩ đây có thể là gia đình giàu có, nhưng nhìn tiểu thư lại không có vẻ gì là người khá giả. Có lẽ đây chỉ là tìm nha hoàn làm việc vặt.
Mộc Hề nhìn lướt qua từng người, nhanh chóng nhận ra những người có tâm tư không trong sáng.
"Tiểu thư, xin người mua ta đi!"
Đột nhiên, một thiếu nữ khoảng mười ba, mười bốn tuổi quỳ sụp xuống trước mặt Mộc Hề.
Cô bé tên Tiểu Đào, với dáng vẻ gầy yếu và giọng điệu nghẹn ngào, khiến người ta không khỏi mềm lòng. Nhưng ánh mắt Mộc Hề thoáng qua chút trào phúng.
Cô bé này có tâm tư quá lộ liễu, làm sao qua mặt được nàng?
Bà Tiền không nhịn được mà đảo mắt một cái, nhưng trước mặt Mộc Hề vẫn chừa cho Tiểu Đào vài phần thể diện, không vạch trần mọi chuyện.
Những kẻ buôn người thì đều là hạng cáo già, tất nhiên nhìn thấu mọi sự.
Người duy nhất còn đơn thuần, ngây thơ ở đây e rằng chỉ có Mộc Lễ. Hắn cảm thấy cô nương kia trông có chút đáng thương.
“Tiểu Hề, vừa hay chọn cho muội một nha hoàn hầu cận đi.”
Hắn không hề nghĩ đến việc giữ cô nương ấy cho mình.
Mộc Hề thoáng liếc qua, thấy ánh mắt Tiểu Đào ánh lên niềm vui sướиɠ, khóe môi khẽ cong lên.
“Được thôi, ta cũng đang cần một nha hoàn thân cận.”
Nàng đưa tay chỉ về phía trước. Ngay khi khuôn mặt Tiểu Đào đỏ bừng vì phấn khích, tay của Mộc Hề lại rơi xuống cô nương nhỏ tuổi đang đứng bên cạnh Tiểu Đào.