Lời nói của Mộc Hề kéo ánh mắt Mộc Lễ trở lại. Hắn lắc đầu lia lịa, rồi cười gượng: “Tiểu Hề, muội chọn giúp ta đi.”
Hắn vốn định từ chối, nhưng nghĩ lại thấy tốt hơn là để muội muội chọn người thay mình.
Về sau, khách khứa của nàng sẽ ngày càng nhiều, hắn là ca ca, không thể kéo nàng tụt lại phía sau.
“Được thôi.”
Mộc Hề gật đầu, đưa mắt nhìn xung quanh, rồi để ý thấy một thiếu niên có vẻ ngoài thật thà chất phác. Tuy nhiên, sống mũi của cậu ta hơi nhô cao, nhìn ra có chút bướng bỉnh.
Nhưng điều đó không phải vấn đề. Nàng hỏi: “Sau này, ngươi có nguyện ý hầu hạ ca ca ta không?”
Thiếu niên mặc bộ đồ thô sơ không trả lời ngay, mà quay sang nhìn bà Tiền. Bà ta thở dài rồi giải thích:
“Cô nương Mộc, cậu nhóc này có chút rắc rối. Nhà nó có một người mẹ tai không nghe rõ. Nó nói ai mua nó thì phải mua cả mẹ nó.”
Bằng không, với dáng vẻ sáng sủa, khỏe mạnh thế này, cậu ta lẽ ra đã được bán đi từ lâu.
“Ca ca?”
Mộc Hề quay sang nhìn Mộc Lễ. Hắn khẽ cau mày, có chút đau lòng vì số bạc của muội muội.
Mua thêm một người mẹ tai không nghe rõ chẳng khác nào thêm một miệng ăn.
Nhưng nhìn ánh mắt đầy mong mỏi của thiếu niên kia, hắn lại thấy không đành lòng.
Thực ra, hắn cũng rất có thiện cảm với thiếu niên này.
Thấy Mộc Lễ không nói gì, ánh sáng trong mắt cậu bé dần tắt đi. Dáng vẻ ấy khiến người ta không nỡ quay đi.
Mộc Lễ mấp máy môi, nhưng không biết phải trả lời thế nào. Thấy hắn do dự, Mộc Hề dứt khoát lên tiếng:
“Từ nay về sau, ngươi đi theo ca ca ta đi.”
“Xin cô nương ban tên!”
Thiếu niên kích động bước lên. Tự bán mình đã nhiều ngày, cuối cùng cậu cũng thấy được tia hy vọng.
“Ca ca, chuyện đặt tên là việc của huynh.”
Mộc Hề không nhịn được cười. Rõ ràng là hắn rất thích thiếu niên này, vậy mà lại giả bộ tiếc bạc, khiến nàng bất giác thấy Mộc Lễ trông có phần đáng yêu.
Muội muội đã quyết định, Mộc Lễ không còn lý do để chần chừ. Hắn thoải mái mở miệng:
“Vậy từ nay về sau, ta gọi ngươi là Thanh Tùng.”
“Thanh Tùng cảm tạ công tử ban tên!”
Thanh Tùng nhe răng cười, để lộ hàm răng trắng tinh. Có vẻ cậu là người vui vẻ, lạc quan.
“Vậy tạm thời chỉ mua bấy nhiêu thôi.”
Mộc Hề không định mua nhiều người, dù sao nhà hiện tại cũng chỉ lớn bấy nhiêu, chưa cần thiết.
Vả lại, nàng còn phải tiết kiệm bạc để mua lại căn nhà này.