Mệnh của con người, một nửa là định trước, nhưng nửa còn lại thay đổi theo tuổi tác và hoàn cảnh gặp phải trong cuộc đời.
Làm nhiều việc thiện, đương nhiên sẽ được phúc khí bao bọc. Còn nếu làm điều ác quá nhiều, thì cho dù là mệnh quý phú, cũng sẽ biến thành hèn mọn."
"Cô nương nói rất đúng."
Cố Thanh An nhẹ nhàng đáp, lấy từ trong tay áo ra một thỏi bạc rồi đặt xuống bàn. Ông không phải người keo kiệt, ra tay rất hào phóng.
"Đây là tiền quẻ của cô nương. Nhưng không biết nên xưng hô với cô nương thế nào?"
Mộc Hề không khách sáo, nhặt thỏi bạc lên, bỏ vào tay áo, nhưng thực ra đã lặng lẽ chuyển vào chiếc vòng gỗ trữ vật.
"Họ ta là Mộc."
"Mộc cô nương, nếu sau này Cố mỗ muốn tìm cô nương, thì nên đến đâu để gặp?"
Cố Thanh An có ý muốn kết giao, điều này khiến Mộc Hề thoáng do dự. Nàng còn chưa thuê được một ngôi viện tử tử tế, thì nói gì đến chỗ ở cố định.
Thấy vẻ mặt bối rối của nàng, Cố Thanh An liền hiểu ý, ân cần hỏi:
"Mộc cô nương hiện giờ chưa có nơi ở ổn định đúng không?"
"Ta đến đây để đưa ca ca vào thư viện học, nhưng vẫn chưa thuê được viện tử phù hợp. Nếu Cố lão gia muốn tìm ta, có thể đến thư viện Dật Vân, hỏi ca ca ta là Mộc Lễ."
Mộc Hề nở một nụ cười, đưa ra phương án. Nghe vậy, Cố Thanh An bật cười sảng khoái:
"Mộc cô nương mới đến nơi, chưa quen thuộc. Ta sẽ bảo Cố Toàn dẫn cô nương đi tìm người môi giới, để nhanh chóng thuê được viện tử vừa ý."
"Cảm ơn Cố lão gia."
Mộc Hề không từ chối. Sau khi rời trà lâu, nàng liền nhìn thấy Mộc Lễ đang ủ rũ đứng bên ngoài chờ.
"Ca, tiên sinh nói gì?"
"Tiên sinh nói lúc này không phải kỳ nhập học. Nếu muốn vào thư viện, cần phải tham gia khảo hạch."
Mộc Lễ cúi đầu, cung kính chào Cố Thanh An, nhưng không giấu được vẻ thất vọng trong mắt.
Mộc Hề thì trái lại rất lạc quan, nắm tay ca ca, cười khích lệ:
"Ca ca giỏi như vậy, chắc chắn sẽ vượt qua kỳ khảo hạch. Ta tin ca mà. Giờ chúng ta đi thuê viện tử trước đã."
Dù Mộc Lễ từng học rất tốt, nhưng đã vài năm không đến thư viện. Dù ở nhà vẫn lén học, nhưng cậu không tự tin lắm. Tuy nhiên, khi nghe lời khích lệ của muội muội, trái tim cậu nhẹ nhõm hẳn.
"Ừm, Tam Nương, muội yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng."
"Khụ khụ, ca, gọi ta là Mộc Hề."
Mộc Hề nhăn mặt, suýt quên mất rằng sau khi xuyên không, mọi người đều gọi nàng là "Tam Nương". Cái tên quê mùa này chỉ nên dùng trong thôn làng, ra ngoài nghe thật xấu hổ.