"Chúc mừng lão gia, hỷ sự tràn ngập quý phủ!"
Nói xong, nàng xoay người rời đi, không muốn bị vây xem thêm nữa.
"Tiểu cô nương, chờ đã!"
Cố Thanh An gọi với theo.
"Muốn tính thêm một quẻ sao?"
Mộc Hề quay lại, vẻ mặt đã hiểu rõ suy nghĩ của ông.
Cố Thanh An gật đầu, ánh mắt thoáng do dự, nhìn quanh đám đông:
"Chúng ta vào trà quán nói chuyện được không?"
"Được thôi."
Mộc Hề đáp, rồi theo ông bước vào một
trà quán đối diện thư viện. Cố Thanh An gọi một gian phòng riêng, đuổi hết nha hoàn và tiểu đồng ra ngoài, sau đó nhìn nàng, ngượng ngùng nói:
"Vừa rồi tiểu đồng nhà ta thất lễ, mong cô nương bỏ qua."
"Không sao."
Mộc Hề khẽ cười, ung dung đáp:
"Thực ra mọi người không tin ta cũng là bình thường. Dù gì, ta trông cũng chẳng giống một người đáng để tin."
Nhưng bản lĩnh của nàng thì không ai có thể xem thường được.
Cố Thanh An hơi lúng túng, rồi sốt ruột hỏi:
"Vậy cô nương có thể tính giúp ta một quẻ nữa được không?"
"Được."
Mộc Hề vừa đáp, vừa nhón tay bốc một miếng bánh ngọt trên bàn, vị ngọt ngào khiến nàng hài lòng, tâm trạng cũng tốt hơn.
"Vậy, ta khi nào mới có quý tử?"
Cố Thanh An khẩn thiết hỏi, ánh mắt đầy mong đợi.
Mộc Hề đặt miếng bánh xuống, khẽ thở dài:
"Lão gia, thiên mệnh khó cưỡng. Số ngài không có con trai, dù có cưới thêm bao nhiêu thê thϊếp, vẫn chỉ sinh được con gái mà thôi."
Lời nói của nàng khiến sắc mặt Cố Thanh An ngay lập tức tối sầm lại:
"Vậy, chẳng lẽ không còn cách nào thay đổi sao?"
"Muốn thay đổi thiên mệnh, phải trả giá rất lớn, không phải người phàm nào cũng chịu đựng nổi. Chi bằng lão gia hãy thuận theo tự nhiên."
Thấy ông ta vẫn chưa cam tâm, Mộc Hề nhẹ nhàng nói thêm:
"Hơn nữa, Cửu tiểu thư mới sinh hôm nay mang quý mệnh, lão gia nuôi dưỡng tốt, tương lai không hề thua kém con trai."
Nàng biết tư tưởng trọng nam khinh nữ đã ăn sâu vào suy nghĩ của người xưa, nên chỉ có thể nói như vậy để an ủi ông ta.
Không ngờ, Cố Thanh An lại thở dài, ánh mắt đầy bất lực:
"Phu nhân vẫn luôn khuyên ta nên nhận con trai của nhị đệ làm con thừa tự. Ta từng nghĩ, không phải con mình sinh ra thì không cần. Nhưng giờ xem ra, cũng chỉ còn cách đó mà thôi."
Ông đã cưới tám vị thϊếp, nhưng vẫn không thể có con trai. Dường như, giờ đây, ông ta đã chấp nhận số phận.
–
Mộc Hề khẽ gật đầu:
"Thuận theo tự nhiên đi, nhưng nếu Cố lão gia chịu hành thiện tích đức, chưa chắc đã không thay đổi được vận mệnh.