"Ngươi nói ai là kẻ lừa đảo?!"
"Đại sư" phẫn nộ, râu mép run lên. Nhưng Mộc Hề không hề tranh cãi, nàng chỉ hờ hững đáp:
"Ai là kẻ lừa đảo, ông tự biết rõ."
"Tiểu cô nương, tham lam không phải chuyện tốt. Thứ không phải của mình, đừng cố lấy."
"Đại sư" hung hãn đe dọa, nhưng Mộc Hề vẫn thản nhiên, không chút nao núng. Ban đầu, nàng còn tưởng ông ta là người cùng nghề, không ngờ hóa ra chỉ là một tên lừa đảo, khiến nàng thất vọng.
Trong đám đông, có vài người từng là khách hàng của "đại sư" liền lên tiếng:
"Cô bé, vị đại sư này nổi tiếng chuẩn xác, mau đi chỗ khác đi!"
"Đúng đó, cô bé à, làm việc gì không làm, lại đi nói xằng nói bậy thế này!"
"Có lẽ là nhà nghèo, không có gì ăn nên mới vậy."
...
Những lời xì xào bàn tán vang lên không ngớt, có người chỉ trích, cũng có người tỏ ra thương hại nàng.
Nhưng Mộc Hề chẳng buồn bận tâm. Nàng từng chu du qua nhiều nơi, gặp đủ loại người, tâm lý đã sớm vững vàng.
Lúc này, Cố Thanh An nhắm mắt, như đang suy nghĩ điều gì. Sau đó, ông khẽ thở dài, phất tay ra hiệu cho tiểu đồng:
"Cố Toàn, đưa tiền quẻ cho cô bé."
Cố Toàn bực tức:
"Lão gia, cô bé này nói nhảm, làm sao có thể tin được..."
"Đưa!"
Giọng của Cố Thanh An lạnh đi, khiến Cố Toàn không dám cãi lời. Hắn đang định đưa túi tiền cho Mộc Hề thì một nha hoàn hớt hải chạy tới.
"Lão gia, phu nhân sai nô tỳ tới báo, Bát di nương đã sinh rồi!"
"Đã sinh? Sinh con trai hay con gái?"
Cố Toàn sốt ruột hỏi, còn vui mừng hơn cả ông chủ của mình. Hắn muốn chứng minh rằng Mộc Hề chỉ là kẻ ăn may, còn lão gia nhà hắn thực sự đã có quý tử.
Nha hoàn hơi do dự, cắn môi, rồi nhỏ giọng đáp:
"Là... Cửu tiểu thư."
Đám đông: !!!
Lời của nha hoàn như sấm sét giữa trời quang. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Mộc Hề, còn "đại sư" thì lặng lẽ lủi mất từ lúc nào.
Những người đứng xem đều kinh ngạc, có người thán phục:
"Không ngờ cô bé này lại chuẩn đến vậy?"
"Có khi nào là cao nhân? Nghe nói người tu luyện cao siêu có thể giữ mãi dáng vẻ trẻ trung!"
"Có lẽ chỉ là may mắn thôi. Không thể nào có chuyện thần kỳ thế được."
"Tiểu cô nương, không thì cô xem giúp ta một quẻ?"
...
Người tin, kẻ không tin, ai cũng xôn xao bàn luận. Cố Toàn thì nhìn Mộc Hề với ánh mắt không thể tin nổi, miệng há hốc.
Mộc Hề chỉ khẽ cười, bình thản cầm lấy túi tiền từ tay Cố Toàn, rồi nói với Cố Thanh An: