Đại Lão Huyền Học: Trùng Sinh Cứu Rỗi Chiến Thần Cấm Dục

Chương 12

Chỉ có nhóm người khiêng kiệu đêm qua biết rõ sự thật. Giờ đây, khi nhìn thấy Mộc Hề, họ như gặp ma, mặt mày trắng bệch, chân run rẩy.

"Quỷ… quỷ kìa!"

"Tam… Tam Nương, có thật là cô không?"

Những người xung quanh không hiểu chuyện liền nhìn họ đầy nghi hoặc.

"Đầu óc cậu hỏng rồi à, Cẩu Đản? Tam Nương đây vẫn sống sờ sờ, sao lại bảo là quỷ?"

"Phải đó, cô ấy chỉ gả về trấn trên, sao cậu trông như gặp ma thế?"

"Quỷ… quỷ thật mà!"

Cẩu Đản run rẩy, gương mặt tái nhợt. Cảnh tượng kinh hoàng trong rừng đêm qua đã khiến hắn cả đêm mất ngủ, giờ lại thấy Mộc Hề, làm sao hắn không hét lên được?

Người phụ nữ hàng xóm, dì Mộc Hoa, nhíu mày không tin, liền kéo tay Mộc Hề, dịu dàng hỏi:

"Tam Nương, con nói xem, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?"

Mộc Hề mỉm cười vô tội, sau đó quay sang Cẩu Đản, giọng nhẹ nhàng:

"Cẩu Đản thúc, cháu là người sống, hoàn toàn còn sống mà."

Nói xong, nàng khẽ vỗ tay, một lá bùa sự thật (chân ngôn phù) đã lặng lẽ dán lên người Cẩu Đản.

Cẩu Đản, vốn đã sợ đến mất hồn, nay khuôn mặt càng thêm trắng bệch, cả người run rẩy. Hắn ôm chặt tai, miệng không ngừng lắp bắp:

"Không phải đâu! Tam Nương rõ ràng đã chết rồi! Hôm qua ta còn tận mắt thấy cô ấy tắt thở!"

"Cô ấy tự treo cổ chết mà! Tối qua bọn ta còn khiêng kiệu hoa đưa Tam Nương đi!"

"Tam Nương, đừng tìm ta! Chuyện này không liên quan đến ta, là đại bá của cô ép cô gả cho người chết! Bọn ta chỉ nhận tiền làm việc thôi!"

Những lời nói đứt quãng của Cẩu Đản khiến tất cả mọi người xung quanh đều ngỡ ngàng, mà sốc nhất chính là dì Mộc Hoa. Dì không tin nổi, túm lấy tay Mộc Hề, vội hỏi:

"Tam Nương, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế này?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Hề thoáng nhăn lại, nàng khẽ cắn đôi môi đỏ khô nứt. Không đáp lại, chỉ cúi đầu im lặng, gương mặt tái nhợt vì suy dinh dưỡng khiến ai nhìn cũng không khỏi xót xa.

Đúng lúc này, đại bá của Mộc Hề, Mộc Du, cùng vợ là Lý thị, nghe tin liền hùng hổ chạy tới.

Mộc Du vừa xuất hiện liền lên tiếng, cố làm ra vẻ quan tâm:

"Tam Nương, ba ngày nữa mới được về thăm nhà, sao con lại về sớm thế này?"

Gã lập tức quay sang nhìn Mộc Lễ, trưng ra bộ mặt trách móc:

"Lễ ca, con đúng là không biết suy nghĩ! muội muội con gả lên trấn trên là để sống cuộc sống tốt đẹp hơn, sao con có thể đưa nó về đây?"

Nghe vậy, cơn tức giận trong lòng Mộc Lễ bùng lên, cậu nghểnh cổ cãi lại: