"Đại bá nói cuộc sống tốt đẹp chính là gả đi làm thϊếp sao? Nếu không phải em con mệnh lớn, nó đã bị các người ép chết rồi!"
"Làm thϊếp thì có gì không tốt? Còn hơn là ở đây ăn cháo húp rau chứ sao!"
Lý thị chen vào, dáng vẻ đắc ý, bộ dạng như thể không có gì sai. Thậm chí, bà ta còn thầm tính toán sẵn, sẽ sớm gả con gái thứ hai của mình, Nhị Nương, đi làm thϊếp.
Nhưng cả hai không hề để ý, trong lúc Lý thị nói, bàn tay nhỏ của Mộc Hề đã khẽ lật lại. Hai lá "chân ngôn phù" lập tức rơi xuống, âm thầm bám lên người Mộc Du và Lý thị.
Ngay sau đó, lời nói của Lý thị bắt đầu trượt khỏi tầm kiểm soát. Bà ta càng nói càng hả hê, như đang trút hết suy nghĩ trong lòng ra:
"Làm thϊếp thì ít nhất cũng được ăn ngon mặc đẹp. Ta đã tìm được chỗ tốt cho Nhị Nương rồi!
Còn Tam Nương, cái đồ không có phúc! Làm thϊếp tốt như thế mà không chịu, lại đi treo cổ. Không làm thϊếp được thì ta bán nó làm vợ người chết cũng chẳng sao..."
"Im miệng!"
Mộc Du vội ngắt lời vợ, nhưng miệng gã cũng đã không còn nghe theo ý muốn. Những lời thật lòng của gã lần lượt tuôn ra, không chút kiềm chế:
"Ta làm vậy cũng là vì nhà họ Mộc! Nếu Tam Nương sống tốt trên trấn, nó có thể giúp anh em trong nhà.
Nhưng con bé không có phúc, lại dám treo cổ tự vẫn! Không sao, Tam Nương đã trở về thì tiếp tục gả nó đi làm thϊếp!"
Mộc Du gần như phát điên. Gã rõ ràng không hề muốn nói ra những lời này, nhưng càng cố bịt miệng, càng không thể ngăn lại.
Gã còn vô thức buột miệng tiếp:
"Với cả, thằng Lễ ca kia bây giờ kiếm được tiền. Đợi nó lớn hơn, ta sẽ đưa nó vào cung làm thái giám. Nghe nói làm thái giám được trả bạc nhiều lắm!"
Cả đám đông lặng thinh, chết trân trước những lời thốt ra từ miệng Mộc Du.
Một người kinh hãi thốt lên:
"Trời đất ơi, nhà Mộc Du nghèo đến điên rồi hay sao?"
"Đã từng nghe nói bán con bán cháu, nhưng bán cho người chết thì đúng là lần đầu!"
"Tam Nương và Lễ ca không phải con của họ, họ lấy quyền gì mà dám làm vậy chứ?"
...
Mộc Lễ nghe đến đây, không chịu nổi nữa, định lao tới đánh gã đại bá. Nhưng Mộc Hề nhanh tay giữ cậu lại.
Nàng biết rằng thời cổ đại không giống thời hiện đại. Việc bán con bán cháu vốn là chuyện thường thấy ở những gia đình nghèo khó.
Hơn nữa, chữ "hiếu" thời này nặng như núi. Mộc Du dù sao cũng là bề trên, nếu Mộc Lễ ra tay, cậu chắc chắn sẽ bị chỉ trích.