Phu Quân Hắn Cá Mặn Thất Bại

Chương 20

Ở thế giới cũ, Bách Huyên từ nhỏ đã bất hạnh. Cha mẹ ly hôn, chẳng ai muốn nhận nuôi nàng. Cuối cùng, họ đưa nàng về quê sống với ông bà nội. Nhưng sau khi ông bà đã già yếu, nàng phải lưu lạc khắp nơi, sống nhờ họ hàng. Từ bé, nàng đã học cách quan sát nét mặt người khác để đoán ý mà sống. Ở khoảng cách xa, nàng đã cảm nhận được không khí bất thường giữa hai người họ.

Thái tử Tống Quân Xương đứng sừng sững, uy nghiêm như núi, khiến mấy tiểu nha hoàn phía sau nàng sợ đến nỗi không dám thở mạnh.

Nhận được ánh mắt ra hiệu của Bách Huyên, Hồng Tụ lập tức mang chén chè đặt lên bàn đá, rồi bọn họ tiến lại hành lễ với Thái tử.

Là đích nữ của Bách Ngự sử, nhưng Tống Quân Xương trước đây chưa từng để ý tới nàng.

Thân phận hắn là trữ quân cao quý, từ nhỏ chỉ chấp nhận những gì tốt nhất, kể cả nữ nhân. Đôi mắt hắn chỉ dõi theo mỹ nhân đẹp nhất kinh thành, những người khác chưa bao giờ lọt vào tầm mắt hắn.

Nhìn thấy Bách Huyên rũ mi cúi đầu, cặp mắt xinh đẹp kia khẽ mở lớn hơn khi đứng dậy. Hắn lơ đễnh nhìn thoáng qua.

Một tiểu cô nương trắng trẻo, tròn trịa, đôi mắt hạnh, khuôn mặt như trứng ngỗng. Không tệ, nhưng làm hắn thoải mái nhất lại là chiều cao chỉ tới vai hắn. Hắn tự phụ và khinh mạn, nhấc tay ra hiệu:

“Miễn lễ.”

“Tạ điện hạ.”

Tống Quân Xương mỉm cười, tiến lên vài bước, thân hình cao lớn chắn giữa nàng và Tạ Hành, rồi chỉ vào bát chè trên bàn, giọng điệu ôn hòa:

“Hầm cho Tử An sao?”

Bách Huyên chần chừ: “... Vâng.”

Ta chăm sóc huynh đệ của ngươi như vậy, ngươi có vui không?

Tống Quân Xương nở một nụ cười đầy ẩn ý, rồi hỏi tiếp:

“Tử An nói ngực hắn bị đau. Nàng hầm bát chè này có ích lợi gì?”

Trong lòng Bách Huyên âm thầm trợn mắt, ngực người ta đau lại chẳng liên quan đến ngươi.

Giọng nàng khẽ run, mềm mại đáp: “Thần nữ không hiểu y dược, chỉ nghĩ đồ ngọt có thể giúp tâm trạng chàng tốt hơn.” Đau “lòng” sao? Đồ ngọt là hợp nhất rồi.

“Ồ, còn có kiểu nói như vậy sao?”

Tống Quân Xương bật cười, nhưng trong giọng điệu nặng trĩu ấy chẳng có chút vui vẻ, ngược lại còn nặng nề như dao găm. Không đợi nàng đáp, hắn tiếp lời:

“Vậy nàng có biết hắn bắt đầu đau từ khi nào không? Đau như thế nào? Bản thái tử còn chẳng nghe hắn nhắc tới.”

Hả? Bách Huyên lập tức hiểu ra ý đồ của Thái tử.

Thì ra, Tống Quân Xương tức giận không phải vì đau lòng cho huynh đệ bị bệnh, mà là vì Tạ Hành viện cớ lười biếng, cố ý trốn tránh công việc!

Là một người từng lăn lộn chốn công sở, nàng hiểu rất rõ loại tâm trạng này. Nhưng nhớ đến cuộc tranh cãi với Tạ Hành sáng nay, nàng chẳng buồn giúp hắn giải vây.

Nắng chiều dịu đi, gió nhẹ phả vào mặt, mang theo chút hơi lạnh.

Tạ Hành đứng im lặng phía sau, không ngờ Thái tử lại thăm dò Bách Huyên ngay trước mặt hắn. Xem ra lần này Tống Quân Xương thực sự giận không nhẹ.

Chắc nàng ta vui lắm, vì lúc này chỉ cần nói dối vài câu lấy lòng Thái tử là có thể ly gián hai người họ, lại lập công với Ngũ hoàng tử rồi.

Một công đôi việc.

Hay thật. Hắn trông chờ nàng lên tiếng.

Khóe môi Tạ Hành khẽ cong lên, nụ cười nhàn nhạt nhưng lạnh lùng. Ánh mắt liếc nhìn bóng người nhỏ bé trên mặt đất, hắn thầm chờ. Tới đi, mau thêm dầu vào lửa, chia rẽ bọn hắn. Nếu nàng thành công, hắn khỏi phải phí tâm duy trì mối quan hệ với Thái tử nữa, mà nàng lại nợ hắn một ân tình.

Ánh mắt lạnh như băng của Tống Quân Xương khóa chặt trên người Bách Huyên, như thanh kiếm sắc áp sát cổ nàng.

Nàng thầm nghĩ người này đầu óc có phải có vấn đề hay không. Thời phong kiến mà cứ nhìn chằm chằm vào phụ nữ đã có chồng như vậy, thật biếи ŧɦái.

Nàng cố gắng giữ vẻ sợ hãi, ngập ngừng vài giây rồi thấp giọng đáp, giọng nói mềm nhẹ như đang lo lắng:

“Ngay từ ngày thành thân, thần nữ đã biết phu quân thân thể không tốt. Lúc thì đau đầu, lúc thì đau chân, không ngờ giờ lại nghiêm trọng đến mức đau cả ngực.”

Đừng tưởng nàng không biết hắn đang thăm dò nàng.

Thật ra nàng không biết Tạ Hành đau ở đâu, cũng chẳng rõ hắn lấy lý do gì để lười biếng, nên đành thuận theo lời Thái tử. Bí quyết đối phó là đừng nói gì quá cụ thể.

Thoạt nhìn như đã nói hết, nhưng thực chất chẳng nói gì.

Bỏ qua chi tiết, vậy là thành công một nửa rồi.

Dường như lo lắng cho phu quân, nàng muốn bước đến gần Tạ Hành, nhưng lại tỏ ra e dè Thái tử, không dám tiến thêm, chỉ khẽ thì thầm:

“Phu quân một mình gánh vác nhiều việc như vậy, chắc chắn rất vất vả.”

Cẩu nam nhân, có cảm động không?