Phu Quân Hắn Cá Mặn Thất Bại

Chương 19

Khi Trâu Cao Viễn chết, Tạ Hành đã sớm biết người đứng sau tất cả chính là Thái Tử.

Lần nữa đối diện người này, lòng hắn vô cùng bình tĩnh.

Kiếp trước, hắn trung thành tận tâm, làm tròn bổn phận, hy sinh chính mình và cả gia tộc vì Thái Tử.

Làm thần tử, hắn tận tụy.

Làm bạn bè... A, thực ra, bọn họ chưa bao giờ là bạn bè, chẳng có gì để nói cả.

Dẫu cho cuối cùng, người này từng cứu hắn trong khoảnh khắc sống chết, Tạ Hành cũng không hề cảm kích.

Ngươi lợi dụng ta, hại chết cả gia đình ta, cuối cùng cứu ta là để ta mang ơn ngươi sao?

Không, Tạ Hành hắn chỉ mong cho Thái tử cũng sẽ có ngày phải chịu kết cục tương tự như hắn kiếp trước.

Nhưng khi đối diện Thái Tử, hắn không tỏ thái độ bất cần như đối với Bách Huyên. Hắn thu lại vẻ lười nhác, đứng thẳng dậy, bình thản hỏi:

“Sao Thái Tử ngài lại đến đây?”

Từ nhỏ lớn lên cùng nhau, nhưng thân phận quân thần mãi không thay đổi.

Sự thật là, tất cả đều có dấu hiệu từ trước, chỉ là hắn chưa từng phát hiện ra.

Nghĩ lại, những lời Thái Tử nói về tình bạn hay tình anh em đều chỉ là lời nói suông.

Thái Tử hiếm khi đến Tạ phủ. Có chuyện gì, người chỉ sai thuộc hạ truyền lệnh, bảo hắn qua đó. Trong trí nhớ của hắn, lần Thái Tử đến gần đây nhất là vào ngày đại hôn, chỉ thoáng xuất hiện rồi lấy cớ rời đi.

Thứ tình huynh đệ giả dối.

Kiếp trước mắt hắn mù mới không nhìn ra điều này?

Tống Quân Xương mặc trường bào hoa lệ viền vàng, toàn thân toát lên vẻ quý khí, rực rỡ như ánh nắng mặt trời.

Gương mặt hình vuông, đôi mắt nhỏ, thừa hưởng hết khuyết điểm từ cha mẹ khiến ngoại hình của hắn không xuất chúng. Ưu điểm lớn nhất của hắn chính là xuất thân.

Vì là con trai duy nhất của Thánh Thượng và tiên Hoàng hậu, sau khi tiên hoàng hậu qua đời, hắn được lập làm Thái Tử.

Hắn thấp hơn Tạ Hành một chút. Vì vậy, mỗi lần gặp mặt nghị sự, Tạ Hành luôn khéo léo khom người, cố ý để chiều cao của mình không vượt qua Thái Tử.

Nhưng lúc này, sau khi hành lễ, Tạ Hành lập tức đứng thẳng.

Chiều cao chênh lệch khiến nụ cười trên môi Tống Quân Xương thoáng cứng lại. Hắn nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, trả lời câu hỏi của Tạ Hành:

“Nghe nói ngươi bị đau đầu, bổn cung không thể không đến xem. Tưởng có chuyện gì to tát lắm, nhưng trông ngươi khá tốt mà.”

Nếu nói ổn, Tạ Hành sẽ không thể giải thích vì sao lần trước hắn lại từ chối lời mời đến Tụ Hiền Lâu của Thái Tử.

Tạ Hành nở nụ cười gượng gạo, khuôn mặt toát lên vẻ cứng rắn:

“Kỳ thực thần không khỏe lắm, chỉ là cố chống đỡ mà thôi.”

Mặt trời đã lên đến đỉnh, ánh nắng gay gắt. Không có bóng râm che chắn, ánh mặt trời chiếu xuống khiến khuôn mặt hắn đỏ bừng, chẳng hề mang vẻ yếu ớt giống một người bệnh.

Tống Quân Xương quan sát Tạ Hành. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lời hắn nói, Tạ Hành chưa bao giờ trái lệnh.

Chỉ có sau cơn đau đầu bất ngờ này, hắn lần đầu tiên từ chối mệnh lệnh của mình.

Thái Tử Tống Quân Xương, thân là người kế vị, từng lời nói ra đều được xem là mệnh lệnh. Thần tử nào dám không nghe theo?

Nhưng Tạ Hành lại dám.

Sự thay đổi này đến quá bất ngờ, khiến Tống Quân Xương không thể không tự mình đến kiểm chứng. Hắn muốn xem kẻ lấy cớ cáo bệnh kia có thật sự bệnh nặng đến mức không thể xuống giường, hay chỉ là giả bệnh để tránh mặt.

Vì thế, Thái Tử đã cấm hạ nhân thông báo, một đường thẳng đến viện của Tạ Hành.

Những gì đập vào mắt hắn chính là hình ảnh Tạ Hành đang nhàn nhã phơi nắng. Toàn thân lành lặn, không thiếu tay chân, cũng chẳng có vẻ ốm yếu của người bệnh. Thần thái của hắn cũng đầy thư thái, ung dung, khác xa hình tượng mà Thái Tử mong đợi.

Nhìn bộ dạng đó, giống người bệnh chỗ nào?

Đôi mắt nhỏ của Tống Quân Xương giấu dưới mí mắt dày thoáng lóe lên sự lạnh lẽo, giọng hắn trầm xuống, đầy ý uy hϊếp:

“Thật sao?”

Tạ Hành vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, không chút để tâm đến hàm ý trong lời nói của Thái Tử. Hai kiếp làm thần tử, hắn đã quá quen với sự giằng co này.

Kể từ giây phút Thái Tử gϊếŧ chết Trâu Cao Viễn ở kiếp trước, Tạ Hành đã đợi chờ giây phút này.

Kiếp này, Thái Tử có lẽ vẫn chưa biết Trâu Cao Viễn đã bị trừ khử. Hẳn là vì không liên hệ được hắn mấy ngày qua, nên Thái Tử mới sinh nghi mà đến.

Nhưng một khi đã chết, sẽ không thể sống lại. Dù Thái Tử có điều tra, thì cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc hắn phát hiện được sự thật, thì mọi "hành động bất thường" hiện tại của Tạ Hành đều hợp lý.

Vậy Thái Tử có khả năng ra tay với Tạ Hành không?

Kiếp trước, dù có sự hỗ trợ của cả Tạ gia, Thái Tử vẫn không thể giữ được vị trí trữ quân. Kiếp này, không có Tạ gia giúp sức, cũng không cần phải nhắc đến nữa.

Thất bại trong việc kế vị, Tống Quân Xương không đáng để hắn sợ hãi.

Hơn nữa, cha của Tạ Hành vẫn là nhất phẩm Thượng thư, trụ cột lớn trong triều. Dù Thái Tử muốn trả thù, cũng không dễ dàng ra tay.

Và sáng nay, nhờ vào một cuộc trò chuyện với Bách Huyên, Tạ Hành đã hiểu ra một sự kiện quan trọng. Một điều đủ để khiến hắn không còn e dè Thái Tử, thậm chí có thể xoay chuyển vận mệnh của mình.

Tạ Hành cúi đầu, khẽ nhếch môi nở nụ cười. Ánh mắt lướt qua phía lối vào và bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang bước vào tầm nhìn của hắn.

Hắn khẽ cười lạnh, đúng là vừa nghĩ tới nàng ta thì nàng ta xuất hiện