Nam nhân với gương mặt xanh xám rời khỏi phòng, đi về thư phòng cách vách. Ở đó, hắn mở quyển sổ nhỏ ra, ghi thêm một dòng:
"Tháng cuối đông, Bách thị uy hϊếp ta. Ta không định làm gì cả, vì nàng nói muốn hòa ly. A, thật hợp ý ta. Ta sẽ chờ."
Hiện tại vừa mới thành hôn, chưa phải lúc thích hợp để hòa ly.
Cất quyển sổ nhỏ đi, hắn cảm thấy rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, bèn ra cửa sổ nhìn về phía hồ nước bên ngoài.
Kiếp trước, hắn đi theo Thái tử, bận bịu suốt ngày. Cứ ngỡ mình sinh ra là để phục vụ, chưa từng có cuộc sống của riêng mình, cũng chưa từng để ý đến phong cảnh xung quanh. Càng không hay biết, bản thân đã sớm bị người khác nắm thóp. Không những thế, còn bị lợi dụng triệt để và vứt bỏ, cuối cùng mang trên đầu cái nồi oan uổng nặng nề.
Giờ đây, hắn chưa chính thức bước vào triều đình. Dù đã bị Trâu Cao Viễn đưa cho một bản vẽ binh giới hỏng, nhưng so với những loại binh khí sát thương nguy hiểm trong tương lai thì hắn lại chẳng đáng bận tâm.
Mặt hồ yên tĩnh gợn sóng, từng đàn cá tụ lại rồi lại phân tán. Đôi mắt Tạ Hành nheo lại, chợt thấy trong đám cá vàng kim ấy có một con ba ba nhỏ, lại tròn trĩnh.
Kẻ săn mồi giấu mình? Sao lại giống Thái tử đến vậy?
Hắn nhặt một viên đá nhỏ, ném thẳng về phía con ba ba.
Một cú ném trúng đích.
Tạ Hành phủi tay, tâm trạng bất giác tốt hơn.
Ánh mắt chợt chuyển, hắn trông thấy ở bên kia hồ, dưới tảng núi giả, một nữ tử mặc váy hồng đào đang cho cá ăn.
Tiếng động vừa rồi, hẳn là từ hắn mà ra.
Tạ Hành không cười, còn Bách Huyên cũng không cho cá nữa.
Từ khi gả vào Tạ phủ, những ngày đầu nàng chỉ quanh quẩn trong phòng. Sau đó, phạm vi hoạt động mở rộng ra sân. Hai ngày sau, bắt đầu cảm thấy nhàm chán, nàng tiến ra phía núi giả, và phát hiện ra hồ nước.
Từ ngày nàng bước chân vào Tạ phủ, mọi thứ trong viện này đều coi như có phần của nàng. Vì thế, Bách Huyên đương nhiên hưởng thụ việc ngắm cá.
Dẫu cho bên hồ là thư phòng của người nào đó, nhưng cá thì không có tội. Nàng lại rất nhàn rỗi, nên chẳng lý do gì phải từ bỏ.
Miễn là hắn không xuất hiện.
Ánh mắt hai người chạm nhau, rồi đồng loạt dời đi, ăn ý mà phớt lờ nhau.
Tạ Hành đóng cửa sổ, Bách Huyên lùi về phía sau núi giả.
Bốn nha hoàn đi theo nàng đều rụt cổ lại, cảm giác hôm nay gió lạnh hơn thường ngày, lạnh thấu tâm can.
Hồng Tụ nhìn về phía tiểu thư của mình. Dung nhan tinh xảo, khí sắc so với trước đây còn tốt hơn, cả người thêm phần rạng rỡ. Trong mắt nàng, ngoài đệ nhất mỹ nhân Âu Dương Dung, tiểu thư của nàng chính là người đẹp nhất.
Cô gia ở lại phòng tiểu thư suốt đêm qua. Mà hôm nay vẫn giữ thái độ lạnh lùng như vậy, chắc chắn vấn đề không phải ở tiểu thư.
"Cẩn thận!"
Đó là một giọng nói dịu dàng, thuộc về tiểu thư của nàng.
Hồng Tụ vừa định thần lại, đã thấy mình va phải Bách Huyên.
Nàng hoảng hốt, vội vàng cúi đầu nhận tội:
“Nô tỳ vừa va phải tiểu thư, nô tỳ đáng chết!”
Bách Huyên vẫn chưa quen với cái thói quen cứ động chút là quỳ xuống của bọn họ. Nền gạch dưới chân lát đá cứng rắn, tùy tiện quỳ xuống là đau, làm gì cần nghiêm trọng đến vậy. Tay nàng nhanh nhẹn túm lấy cánh tay Hồng Tụ, kéo lại trước khi đầu gối nàng chạm đất:
“Này, đứng lên đi. Chỉ là chuyện nhỏ, ta không sao đâu.”
Đôi bàn tay mềm mại siết chặt cánh tay mảnh khảnh của nàng, khiến Hồng Tụ ngẩn người. Nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn Bách Huyên, chỉ thấy nữ tử đang cúi xuống kiểm tra đầu gối mình. Đôi mắt trong veo, ánh lên vẻ lo lắng đầy chân thành.
Hầu kết của Hồng Tụ khẽ di chuyển, nàng cố gắng kìm nén cảm xúc đang trào dâng trong lòng. Nhanh chóng giúp đỡ Bách Huyên đứng vững, nàng đáp lời ngay lập tức:
“Đa tạ tiểu thư, nô tỳ nhất định sẽ cẩn thận hơn.”
“Thật ngoan.”
Thanh Đàn và Thanh Bình đứng phía sau, lặng lẽ chờ bên cạnh, không lên tiếng.
Hồng Hạnh nhìn cảnh tượng này, đáy mắt hiện lên vẻ khinh thường. Nàng không cần thứ đồng cảm bố thí đó. Ánh mắt dõi theo Bách Huyên, nàng nhớ lại động tác dứt khoát khép cửa sổ của cô gia lúc nãy và những lời lẽ ám muội từng nghe được đêm đó. Đáy lòng không khỏi nảy lên sự chế giễu.
Trước kia là Ngũ Hoàng tử mấy năm không đoái hoài, giờ lại là cô gia hờ hững chán ghét. Xem ra đời này, tiểu thư đừng mong nhận được sự yêu thương của nam nhân. Dù có chủ động làm lành, cũng chẳng đổi lại được dù chỉ một ánh mắt. Thật đáng thương.
Bách Huyên không biết thuật đọc tâm, làm sao hiểu được trong lòng Hồng Hạnh suy nghĩ nhiều đến thế. Hôm nay trời đẹp, nàng sai người dựng một chiếc lọng che lớn ở trong sân. Sau đó, nàng tự mình xuống phòng bếp nhỏ để nấu chè đậu đỏ bổ máu, dưỡng nhan.
Trước đây, khi còn ở nhà, nàng uống trà sữa đều chỉ uống năm phần ngọt.
Còn ở Tạ phủ, dù chè tuyết lê nấu ngon, nhưng lượng đường lại ít đến đáng thương. Sau giấc ngủ trưa, nàng tự mình thêm gia vị vào chè để hợp khẩu vị.
Tạ Hành nhận ra rằng, khi con người thả lỏng một chút, họ thường hay muốn ngủ. Nhưng hắn không giống như Bách Huyên có thể ngủ say như vậy. Ngủ nhiều quá, ngược lại khiến hắn cảm thấy uể oải, mất tinh thần.
Khi đang xoa trán để tỉnh táo hơn, hắn nghe Thanh Đàn nói rằng Bách Huyên dẫn Hồng Tụ đi phòng bếp nhỏ. Một nha hoàn khác lại vừa ra khỏi phủ, nói rằng đại tiểu thư muốn mua thêm trang phục mùa đông mới. Vậy nên đã sai người đi đến mấy tiệm nổi tiếng trong thành để xem hàng trước.
Hắn đã biết, người nghe lén đêm qua chính là Hồng Hạnh, nha hoàn đó hôm nay lại ra ngoài.
Tạ Hành bước ra khỏi phòng, nhìn thoáng qua tiểu viện, khóe môi khẽ nhếch, phát ra một tiếng hừ nhẹ. Không nói đến chuyện khác, chỉ riêng Bách thị, quả thật không bao giờ bạc đãi chính mình. Rất biết cách tận hưởng cuộc sống.
Món chè chưa kịp dọn lên mà trong sân đã xuất hiện ghế bập bênh.
Đó là một chiếc ghế bập bênh bằng gỗ tinh xảo, bên trên phủ một lớp đệm mềm mại.
Thanh Đàn nhìn thấy hắn đặt chân lên chân ghế, chậm rãi ngả người nằm xuống, sau đó nhắm mắt lại. Nàng nuốt khan, nhỏ giọng nhắc nhở:
“Công tử, thiếu phu nhân sẽ về ngay thôi. Hai người vốn đã không hợp tính, nếu vì chiếc ghế này mà cãi nhau…”
Tạ Hành không mở mắt, giọng nói trầm xuống:
“Đồ trong viện của ta, ta sao không được dùng?”
“Lâu ngày không gặp, hỏa khí của ngươi lớn nhỉ.”
Giọng nói quen thuộc này…
Tạ Hành lập tức mở mắt. Ánh mắt lười biếng thay đổi, đôi đồng tử rụt lại như muốn thu hết mọi thứ vào tầm nhìn.
Không tiếng động, nam nhân đã đứng trước mặt hắn. Không phải Thái Tử, thì còn ai vào đây?