Phu Quân Hắn Cá Mặn Thất Bại

Chương 17

Sau khi tan làm, điều khiến Bách Huyên vui nhất chính là được trở về nhà, ôm gấu bông nâu yêu thích rồi ngủ một giấc. Nhưng đêm qua hình như có điều gì đó không đúng. Sáng nay, khi xoay người tìm kiếm, nàng mới sờ được "người bạn già" của mình.

Nhưng cảm giác lại rất kỳ lạ.

Nó có vẻ... gầy đi một chút? Chắc chắn là vì gần đây nàng quá bận, quên chăm sóc "nó". Nhưng chờ đã, đây chỉ là món đồ chơi gấu bông thôi mà, làm gì cần ăn uống để duy trì dáng vóc?

Nhận ra có gì đó không ổn, Bách Huyên mở mắt.

Trước mặt nàng là một bóng người đang che nửa ánh sáng, tay chống giường, cúi đầu nhìn nàng. Đôi mắt của hắn giấu trong ánh nắng sớm, khiến biểu cảm trở nên khó nắm bắt.

Hắn nghiêng người, đôi tay chống hai bên, tấm lưng căng ra một đường thẳng rõ ràng. Mái tóc đen dài xõa tùy ý sau lưng, hòa cùng ánh sáng sớm thanh đạm, tạo nên một dáng vẻ tiêu sái, tùy ý đầy quyến rũ.

Hình ảnh này... quả thật rất đẹp mắt.

Bách Huyên giữ bình tĩnh, nhìn thẳng vào hắn mà không nói lời nào.

Người nam nhân này của nàng, mỗi ngày lại là một dáng vẻ khác. Lúc trước còn né tránh nàng như tránh rắn rết, tối qua lại tự dưng leo lên giường của nàng. Dù hắn không làm gì, nhưng hành vi này càng khiến người ta thấy kỳ quái, đúng không?

Đã là phu thê, hai người đều trẻ trung khỏe mạnh. Nàng lại xinh đẹp không ai sánh bằng, thế mà cả đêm nằm cùng giường, không phát sinh chuyện gì? Thật kỳ lạ!

Thực lòng mà nói, tối qua nàng đã chuẩn bị tâm lý. Nếu hắn định "viên phòng", nàng cũng tính mở một mắt nhắm một mắt mà qua chuyện, rồi tiếp tục tận hưởng cuộc sống.

Nhưng với tình hình hiện tại, rõ ràng là có gì đó không ổn!

Tạ Hành lúc này còn nghi hoặc hơn cả nàng. Trong lòng hắn nghĩ:

"Cướp gối của ta đã đành, còn dám ngủ thẳng cẳng, còn không thèm thức dậy hầu hạ hắn? Bách gia dạy dỗ nữ nhi như thế này sao? A, hắn suýt nữa quên mất, nàng là mật thám."

Có lẽ từ nhỏ, nàng đã được dạy cách trở thành một mật thám đủ tiêu chuẩn, chứ không phải một người vợ hiền.

Ánh mắt Tạ Hành thoáng hiện lên vẻ khinh thường. Hắn vốn định làm khó nàng một phen, nhưng nghĩ đến những chuyện tối qua, chỉ cảm thấy đau đầu.

Hắn ra vẻ suy tư, hơi thở dần nặng nề, ngón tay gõ nhịp lên chăn, cuối cùng đành từ bỏ ý định.

Dù sao thì mục đích của hắn đã đạt được. Cho dù giờ ở gần nàng đến vậy, hắn cũng sẽ không để bản thân bị ảnh hưởng bởi người này.

Trong chốc lát, Bách Huyên chứng kiến biểu cảm trên mặt Tạ Hành thay đổi như một vở kịch. Từ vẻ mặt khó chịu đến bầu không khí như trước cơn giông, tất cả cuối cùng đều trở lại trạng thái bình tĩnh.

Hắn không nói gì thêm, cầm áo choàng vắt lên tay, ánh mắt nghiêng nhìn nàng. Nhưng lúc này, Bách Huyên đã xoay lưng lại, ôm lấy gối của hắn mà nằm.

Hắn bỗng cảm thấy khó chịu không nói nên lời. Giọng nói lạnh lùng vang lên:

“Bỏ ra”

Đây rồi, lại bắt đầu gây sự.

Lần này, Bách Huyên không tranh cãi. Nàng buông tay, nhưng tiện thể ném về phía hắn một món đồ…

“Trả cho chàng.”

Vừa rồi, Bách Huyên đã nhận ra ánh mắt của hắn không ngừng nhìn chằm chằm vào ngực nàng. Có một thoáng, nàng còn thầm mắng hắn là đồ xấu xa. Nhưng chỉ sau đó nàng nhận ra, thứ hắn thật sự nhìn chính là chiếc gối ôm trong lòng nàng.

Hóa ra, dù tối qua hai người đã nằm chung một giường, thái độ xa cách như thể cách cả ngàn dặm của hắn vẫn không thay đổi. Một cái gối đầu thôi, có gì đáng để hắn keo kiệt đến thế chứ?

Nghĩ vậy, Bách Huyên tiện tay ném chiếc gối về phía hắn. Nào ngờ cú ném đó lại bay thẳng đến mặt Tạ Hành.

Dĩ nhiên, với chút "kỹ thuật" này, hắn làm sao để trúng chiêu.

Trước khi chiếc gối kịp chạm vào người, Tạ Hành đã giơ tay nhẹ nhàng bắt lấy. Hắn liếc chiếc gối một cái, vẻ mặt không chút cảm xúc. Nhưng trong lòng, một cơn xúc động dâng lên, muốn ném chiếc gối trả lại nàng.

Càng nghĩ, hắn càng không kiềm chế được.

Khóe miệng khẽ nhếch, hắn định chơi một chiêu ác ý nho nhỏ. Nhưng đúng lúc đó, người trong chăn lật mình, quay lại đối diện hắn.

Ánh mắt nàng trượt từ chiếc gối trong tay hắn lên khuôn mặt lạnh lùng của hắn. Bách Huyên nghiêm túc nói:

“Có khí hướng gối đầu rải, không thương cập vô tội*, chàng thật là người tốt.”

*Có khí hướng gối đầu rải, không thương cập vô tội: Bách Huyên đang trêu đùa, khen ngợi Tạ Hành một cách mỉa mai rằng hắn không hề dùng chiếc gối để ném trả lại nàng, chứng tỏ là người "cao thượng", không làm việc nhỏ nhen

Nàng dùng ánh mắt vô tội, gương mặt vô tội, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen thẳm của hắn.

Tạ Hành khẽ nhíu mày: “Cho rằng như vậy, ta sẽ tha thứ cho nàng sao?”

Bách Huyên ngả đầu suy nghĩ một chút, sau đó trả lời, “Xác thật nghĩ như vậy, nhưng thϊếp càng muốn biết... chàng sao lại ghét thϊếp đến vậy?”

Điều này quả thật khiến nàng không hiểu. Đêm tân hôn hôm đó, thái độ tránh nàng như tránh tà của hắn không hề là giả vờ. Sau đó, dù hắn không còn giữ khoảng cách rõ rệt như trước, nhưng sự bài xích và chán ghét vẫn lộ rõ, đặc biệt là trong ánh mắt hắn.

Hai người xa lạ, không quen không biết, ngay cả không thích cũng không nhất thiết phải mang theo ác ý lớn đến vậy.

Hay là...

Đột nhiên, ánh mắt nàng sáng lên, như thể vừa phát hiện ra điều gì đó.

Chẳng lẽ, hắn chính là kiểu “vạn người mê” nổi danh trong truyền thuyết?

Có thể nào hắn bị ép phải cưới người mà mình không thích, nên mới sinh ra sự phản cảm mạnh mẽ như vậy?

Bách Huyên mở to mắt, vẻ mặt như vừa nắm bắt được chân tướng!

Tạ Hành nhìn nàng, biểu cảm tối sầm lại: “…”

“Bằng không thì sao? Chẳng lẽ chàng muốn gϊếŧ cả nhà thϊếp, rồi nghe thϊếp nói cảm ơn chàng à?”

Nữ nhân nằm trên giường, chẳng tỏ ra chút ý thức nào rằng tình huống hiện tại có gì không ổn. Vẫn thản nhiên nằm đó, đối diện hắn, nói chuyện một cách tự nhiên. Đôi mày thanh tú thỉnh thoảng hơi chau lại, như thể đang thực sự vướng vào một vấn đề nan giải.

Thái độ diễn như thật này, khiến hắn chỉ có thể nhếch môi cười lạnh:

“Ta sao phải thích nàng?”

Hỏi hay lắm.

Nàng không trả lời được.

Vì thế, Bách Huyên chỉ thản nhiên trở mình:

“Thϊếp đâu cần chàng phải thích. Chỉ là muốn nhắc nhở chàng một điều, đừng nghĩ đến chuyện khi dễ thϊếp. Cha thϊếp là nhất phẩm Ngự Sử, người bên cạnh Hoàng Thượng. Ông ấy chỉ cần trình một bản tấu thôi cũng đủ để chàng chịu trận. Vậy nên, chàng không thích thϊếp thì cứ tạm nhẫn nhịn đi. Đợi khi nào tìm được cơ hội thích hợp, chúng ta sẽ hòa ly.”

Nơi Đông Dương quốc này, vốn là đất nước giàu có và hùng mạnh nhất Trung Thổ. Phong tục khá cởi mở, với nữ tử cũng không quá hà khắc. Họ thậm chí còn khuyến khích chuyện hòa ly hoặc tái giá nếu người phụ nữ góa chồng, như vậy sẽ tăng thêm nhân khẩu.

Trong mộng tưởng của Bách Huyên, cuộc sống sau khi hòa ly là tự do và thoải mái. Nhưng nếu ngày ngày phải đối mặt với một kẻ như Tạ Hành, suốt ngày kiếm chuyện làm khó nàng, thì không thể sống nổi. Hòa ly là chuyện tất yếu.

Thật là ngạo mạn! Đây chắc chắn là kẻ kiêu ngạo nhất mà Tạ Hành từng gặp.

Nghe những lời nàng nói, ánh mắt Tạ Hành từng chút một trở nên lạnh lẽo.

Thành thân mới mấy ngày, nàng đã nghĩ đến chuyện hòa ly. Quả nhiên, ngay từ đầu, nàng vốn không định ở lại Tạ gia lâu dài.

Còn dám mang Hoàng Thượng và cha nàng ra để uy hϊếp hắn, nghĩ rằng hắn sẽ sợ sao?

Vì thế, Tạ Hành nhấc gối lên, không chút cảm tình ném về phía nàng, lạnh nhạt nói:

“Thời điểm hòa ly, ta sẽ tự chọn. Cứ đợi đó.”

Hắn không sợ, mà thật ra, hắn cũng đồng tình với ý kiến này.

Để xem, liệu nàng có thể sống sót đến lúc ấy không.