Phu Quân Hắn Cá Mặn Thất Bại

Chương 21

Nếu không phải trong nguyên tác, Thái tử vốn rất xấu tính, một khi đã tức giận sẽ thường vạ lây sang người khác, thì nàng cũng chẳng thèm bận tâm.

Mà nói đi cũng phải nói lại, hình như mối quan hệ giữa Tạ Hành và Thái tử chẳng giống như trong nguyên tác. Hai người này đáng lẽ phải là huynh đệ chí cốt, thân thiết hơn cả máu mủ ruột thịt mới đúng.

Thật sự quá giả tạo.

Tạ Hành: "..."

Ai có thể nói cho hắn biết, rốt cuộc đây là tình huống gì?

Chẳng lẽ Bách Huyên đang tính dùng chiến thuật "khen trước chê sau"?

Tống Quân Xương hiển nhiên không hài lòng với lời giải thích của Bách Huyên, tiếp tục lên tiếng:

“Làm sao có thể như vậy được? Hắn từ nhỏ đã khỏe mạnh, cưỡi ngựa bắn cung, mọi thứ đều đứng đầu. Từ bé đến lớn, bản cung chưa từng thấy hắn ốm đau, không có chuyện đó đâu.”

Còn muốn gạt bổn cung?

Từ đêm Tân hôn, Tạ Hành suy yếu thế nào, nàng đều tận mắt chứng kiến. Bách Huyên chọn cách bỏ qua lời của Tống Quân Xương, giữ giọng điệu điềm tĩnh, chậm rãi đáp:

“Ban ngày bệnh tình có vẻ nhẹ, nhưng ban đêm quả thực hành hạ người ta. Đêm qua, phu quân vì đau mà thao thức tới tận khuya, khiến người trong nhà đều không khỏi đau lòng.”

Tạ Hành tối qua náo loạn cả đêm, lời này đúng là chẳng sai chút nào.

Tống Quân Xương rơi vào trầm mặc, bầu không khí lặng đi trong thoáng chốc.

Trên bàn đá, chén sứ vẫn tỏa ra làn khói mỏng, mang theo hương ngọt ngào phảng phất khắp không gian.

Ánh mắt kiêu ngạo và đầy dò xét của Tống Quân Xương chợt dịu xuống, thái độ vốn lạnh lùng trở nên hòa nhã hơn. Hắn khẽ cười, tỏ vẻ gần gũi:

“Nếu là như vậy, có lẽ là do bổn cung đã quá lo lắng cho hắn.”

Một câu hai ý nghĩa, nhưng cả ba người vẫn giữ nét mặt không chút thay đổi.

Tống Quân Xương xoay người, ánh mắt rơi xuống Tạ Hành, giọng nói nửa thật nửa đùa:

“Là bản cung đã sơ suất. Thì ra ngươi cũng có lúc bị bệnh. Vậy vài ngày tới cứ ở nhà nghỉ ngơi nhiều hơn. Giờ đây ngươi đã thành gia, chờ đến khi ngươi khỏe lại là có thể chính thức vào triều. Gần đây, lão Ngũ nổi bật quá, bản cung e rằng dã tâm hắn không nhỏ.”

Tạ Hành chẳng thèm bận tâm đến những lời này, nhưng sau khi nghe đến Ngũ hoàng tử, đôi tai hắn khẽ động, rõ ràng không thể hoàn toàn phớt lờ.

Ánh mắt Tạ Hành lặng lẽ lướt qua Tống Quân Xương, rồi dừng lại trên người nữ tử vẫn đang nhập tâm vào vở diễn của mình.

Nghe thấy chưa? Lời của Thái Tử mang theo sát ý rõ ràng, nhắm thẳng vào Ngũ hoàng tử. Chẳng phải lúc này nàng nên nhân cơ hội mà đâm sau lưng hắn sao?

Thái Tử, ngoài việc là con trai của tiên hoàng hậu và kế thừa sự sủng ái của Hoàng Thượng ra thì thực tế hắn không có ưu thế gì quá lớn. Thế lực lớn nhất của hắn, ngoại trừ gia tộc của Thái Tử Phi đang nắm giữ Hộ Bộ, thì chỉ còn lại gia tộc Tạ gia của hắn mà thôi.

Không có Tạ gia, Thái Tử cũng chỉ là một kẻ có tiền, nhưng không có quyền lực thật sự.

Nếu nàng đang âm thầm giúp đỡ Ngũ hoàng tử, hẳn là đã tính toán được hết lợi hại trong chuyện này.

Tuy nhiên, đợi mãi đến khi Thái Tử rời đi, nữ tử kia vẫn không hề có bất kỳ động thái nào. Khi bắt gặp ánh mắt dò xét của hắn, nàng ngẩng cao đầu, vẻ kiêu ngạo hiện rõ trên khuôn mặt, thản nhiên nói:

“Không cần cảm ơn.”

Gì? Nàng muốn ám chỉ rằng hắn đã nợ nàng một ân tình sao?

Tạ Hành hít sâu một hơi.

Được rồi, là hắn đã xem thường nàng ta.