Bên trong ổ chăn, cái đầu nhỏ của nàng khẽ cựa quậy, tìm một góc độ thoải mái rồi nằm im không động đậy. Hắn không vừa ý, đưa tay đẩy đẩy vài cái, giọng nói lạnh băng:
"Nàng dậy mau, nói rõ ràng cho ta nghe. Nàng có ý gì?"
Hành động của nàng làm hắn thấy trong lòng có gì đó không ổn. Một cảm giác kỳ lạ khiến hắn khó chịu, nhưng không thể diễn tả được.
Bách Huyên vốn dĩ có chút khó chịu khi bị gọi dậy. Ngủ chưa được bao lâu đã bị quấy rầy, nàng càng thêm bực bội. Trước đây sống một mình, có tức giận cũng chẳng biết trút vào đâu, chỉ đành nhịn. Giờ thì tốt rồi, bên cạnh đã có người, nhưng người này lại chẳng biết cảm kích. Nếu hắn không trân trọng, vậy nàng cũng chẳng cần đối tốt với hắn làm gì.
Nàng quay lưng lại với Tạ Hành, giọng ồm ồm vì buồn ngủ, lời nói lười nhác nhưng chẳng che giấu được vẻ châm chọc:
"Có ý gì? Ban nãy, thϊếp còn nghĩ chàng muốn… viên phòng, nên mới ngoan ngoãn lên giường. Ai ngờ, chàng lại muốn xoa bóp véo chân, vậy thϊếp cũng phối hợp nhéo lại. Ngoài kia có người nghe lén, thϊếp cũng không để mất mặt, còn diễn cho xong vai. Giờ người ta đi rồi, chàng sao còn muốn làm loạn. Rốt cuộc chàng muốn thế nào? Vô cớ gây sự cũng phải có giới hạn chứ?"
Hắn gây sự vô cớ?
Ngực Tạ Hành nghẹn cứng, máu như muốn dồn lên não. Ai mới là kẻ gây sự vô cớ ở đây? Hắn chỉ đơn thuần muốn chỉnh nàng một trận cho ra trò.
Nhưng kết quả… hoàn toàn không như hắn dự đoán.
Vốn dĩ muốn thu phục nàng, nhưng cuối cùng người chịu thiệt thòi lại là hắn.
Càng nghĩ, Tạ Hành càng cảm thấy không nuốt trôi cơn giận này. Sự bực bội dâng lên, không cách nào giải tỏa.
Nhưng Tạ Hành chẳng có lý do nào để tiếp tục tra hỏi.
Chẳng lẽ hắn trực tiếp vạch trần thân phận mật thám của nàng? Nàng không ngốc, chắc chắn sẽ không thừa nhận. Không có chứng cứ, hắn cũng chẳng thể tùy ý hành động được.
Ánh mắt hắn chăm chú nhìn sườn mặt Bách Huyên, suy nghĩ đến lời nói của nàng. Nếu người ngoài cửa không phải do nàng sai khiến, vậy rốt cuộc là ai?
Không đúng. Nữ nhân này nói lời nào cũng không đáng tin. Chắc chắn là nàng! Nếu không, còn có thể là ai khác?
Hắn nổi giận ngồi im hồi lâu, đến khi màn đêm yên tĩnh hơn, chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều, nhẹ nhàng như gió đêm.
Tạ Hành không tin nổi. Nàng vừa nãy còn làm mình làm mẩy với hắn, vậy mà thoáng cái đã ngủ say?
Điều mấu chốt là, nàng là mật thám, lẽ nào không cần đề phòng mục tiêu nhiệm vụ của mình?
Hắn còn đang ngồi đây, vậy mà nàng lại ngủ nhanh đến thế, ngủ đến ngon lành.
Thật ra, Bách Huyên không hề để tâm việc Tạ Hành có nằm chung giường hay không. Chuyện nên đối mặt thì nàng cũng chẳng thể tránh né. Hơn nữa, Tạ Hành rõ ràng không hề có ý định động vào nàng, thậm chí còn có chút dè chừng, cứ như sợ nàng làm gì hắn. Hoảng hốt cái gì chứ?
Ở trong một thế giới như thế này, nàng chỉ muốn sống sao cho thoải mái nhất có thể.
Và sự thật chứng minh, nàng ngủ rất ngon.
Tạ Hành cứng người hồi lâu, cuối cùng cũng phải chấp nhận thực tế này.
Hắn duy trì tư thế ban đầu. Chiếc giường này, hắn đã quen thuộc từ nhỏ, lại nhớ những ngày gần đây phải nằm trên chiếc giường chật hẹp, vừa nhỏ vừa cứng trong thư phòng khiến toàn thân hắn đau nhức. Ban ngày đóng vai kẻ lạnh lùng đã đủ mệt mỏi, đến đêm, cơn đau như được phóng đại lên gấp bội.
Cảm giác khó chịu này khiến hắn càng thêm trân quý chiếc giường này.
Dù sao, hắn đến đây là để ngủ trên giường, chứ không phải ngủ với nữ nhân trên giường. Không cần vì nàng mà khiến bản thân phải ấm ức.
Thời gian chậm rãi trôi, tiếng hít thở đều đều của nàng giống như một liều thuốc thôi miên, làm dịu đi cơn giận trong lòng hắn.
Ngoài trời lạnh giá, nhưng trong phòng lại ấm áp. Đặc biệt, giữa mùa đông, căn phòng chính này thật sự thích hợp để ngủ, khác hẳn thư phòng lạnh lẽo.
Nàng nằm bên cạnh, ngủ ngon lành, nửa khuôn mặt vùi trong chiếc chăn mềm.
Trên giường có hai chiếc chăn, Tạ Hành khẽ dịch người ra ngoài, cẩn thận không để chạm vào nàng. Sau khi đã xác định khoảng cách, hắn mới kéo chiếc chăn của mình lên, phủ ngang người.
Chiếc giường này, hắn đã ngủ 18 năm. Sau mấy ngày mất ngủ ở thư phòng, thân thể hắn phản ứng rõ ràng hơn cả cảm xúc. Vừa chạm gối, cơn buồn ngủ liền ập tới.
Hắn không lo lắng Bách Huyên sẽ lợi dụng lúc hắn ngủ mà ám sát. Đi theo Thái tử bao năm, hắn đã quen giữ một phần tâm trí cảnh giác, dù ngủ cũng không hoàn toàn thả lỏng. Chỉ cần có bất kỳ dị động nào, hắn đều sẽ phát hiện ngay.
Hơn nữa, hắn đã quan sát kỹ. Bách Huyên ăn mặc đơn giản, không mang theo vũ khí, cũng chẳng có độc dược. Ngay cả khi dọn phòng, hắn cũng đã cho người kiểm tra cẩn thận.
Hiện tại chưa có chứng cứ nàng và Ngũ hoàng tử lui tới, hắn đành án binh bất động, chờ thời cơ. Tương lai còn dài, sớm muộn gì hắn cũng bắt được nhược điểm của nàng.