Nhìn nàng từ từ tiến lại gần, Tạ Hành giả vờ điềm tĩnh, không biểu lộ gì, xem thử nàng muốn giở trò gì.
Bách Huyên không chần chừ chút nào, trong lúc hắn đang quan sát, bất ngờ và chính xác véo ngay vào vị trí lúc nãy.
Ngay lập tức, cơn đau kèm theo cảm giác mất kiểm soát lại truyền đến từ đùi. Sắc mặt Tạ Hành thay đổi rõ rệt. Hắn nhanh như chớp bắt lấy cổ tay nàng, môi mím chặt. Nhưng lần này so với trước, cơn đau đến bất ngờ hơn, lực đạo lại mạnh hơn. Cảm giác tê tái lan vào tận xương tủy, không thể kiềm chế nổi, hắn buột ra một tiếng rên trầm thấp.
Nhìn vẻ mặt hắn nhăn lại, Bách Huyên đắc ý cười khẽ, còn tinh nghịch nhướng mày. Giọng nói nhẹ như lời thì thầm đêm khuya, đôi mắt ngập tràn sự gian trá:
"Xong rồi, ngủ đi."
"?" Tạ Hành ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu nàng vừa xong chuyện gì.
Bách Huyên cúi đầu, không thèm nhìn hắn thêm nữa, thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này, chỉ có bóp hắn mới xem như giải quyết xong, còn nếu chỉ có nàng bị véo, thì không vui tí nào. Nàng gạt tay hắn ra, tự xoa xoa lấy chính mình.
Cuộc chiến vừa rồi thật sự khiến người ta mệt mỏi. Nam nhân này cứng đầu cứng cổ chẳng khác nào khúc gỗ, mọi thứ đều phải dựa vào nàng bày mưu tính kế. Cố hết sức, đau cả đầu, đúng là mệt đến rã rời.
Tạ Hành nhìn bàn tay giờ đã trống không của mình, ánh mắt trầm xuống. Hắn liếc về phía nàng, người đã quay lưng ngả người trên giường.
Rõ ràng lúc vào phòng, hắn đã đuổi hết tất cả hạ nhân, ai dám không sợ chết mà tới nghe lén chứ? Đây vốn là khu vực của hai người họ, dù mẫu thân hắn có phái người tới, cũng không thể bước gần đến cửa như vậy.
Người ngoài kia rất có khả năng liên quan đến nàng. Chuyện này, chỉ mình nàng mới rõ. Lại còn màn tự biên tự diễn đầy sơ hở vừa rồi nữa. Nàng nghĩ hắn dễ dàng bỏ qua sao?
Giọng hắn trầm xuống:
"Ta dễ bị qua mặt như vậy à?"
Sao hắn còn chưa hài lòng?
Bách Huyên kéo chăn trùm kín đầu, lười biếng đáp:
"Sao chàng còn chưa xong?"
Giọng nói của nàng đầy vẻ cáu kỉnh. Tạ Hành cuối cùng nhận ra, tân nương của hắn có vẻ không phải người dễ đối phó. Nhưng hắn cũng chẳng phải loại dễ bị chọc tức.
Hắn kéo mạnh chăn ra, lạnh lùng nói:
"Ta sẽ không tha cho nàng."
"Vậy chàng tự chơi đi."
Nếu không phải muốn có một giấc ngủ yên lành, nàng đã chẳng phối hợp đến thế. Ai ngờ dù đã chịu nhún nhường, cuối cùng vẫn chẳng được yên thân.
Từ ngày đầu tiên sau đêm tân hôn, tên cẩu nam nhân này chẳng coi nàng ra gì. Bên cạnh hắn, nàng vốn chẳng mong chờ hắn sẽ đối xử tốt với nàng. Đã thế thì sao không sống theo ý mình cho thoải mái?
Hoàng gia đã ban hôn, hắn dám làm gì nàng?
Dưới ánh đèn, vẻ mặt ngạo mạn đầy cuồng vọng của nàng hiện rõ không sót một nét. Ánh mắt Tạ Hành nhìn đến, bất ngờ hiểu được ý tứ ẩn chứa trong ánh mắt nàng.
Hắn nhất thời cạn lời. Hiện tại ngay cả mật thám cũng dám kiêu ngạo đến vậy sao?