Bách Huyên nghe không hiểu ý hắn nói, chỉ cảm thấy đôi tay bị hắn giữ chặt, trong lòng không khỏi bực bội:
"Thϊếp chỉ không muốn trở thành quả hồng mềm mặc người khác tùy tiện ức hiêếp."
Ức hϊếp nàng?
Tạ Hành bật cười vì tức giận. Từ khi nàng bước vào cửa đến giờ, ai bắt nạt ai vẫn còn chưa rõ ràng sao? Nàng thì lông tóc không tổn hại, còn hắn thì thế nào? Tay bị thương và cả đêm nay nữa. Hắn chưa động thủ, nàng đã ra tay trước, cả quá trình người bị thương chỉ có hắn.
Càng nghĩ càng thấy tức. Nhìn gương mặt nàng với vẻ ấm ức không rõ lý do, hắn lại càng không kìm được lửa giận. Một tay giữ chặt hai tay Bách Huyên, xoay người nàng lại:
"Ta thậm chí còn chưa động đến một đầu ngón tay của nàng."
"Vậy bây giờ chàng đang làm gì?"
"Dạy nàng thôi. Một đại tiểu thư mà ngay cả hầu hạ người khác cũng không biết, sau này ta sống thế nào đây?"
"Trước đây không có thϊếp, chàng chẳng phải vẫn sống tốt đến bây giờ sao?"
"Nhưng giờ ta có thê tử rồi, sao có thể cứ sống như trước kia mà không thay đổi chứ?"
Trên giường có hai lớp chăn đệm dày, dưới thân là chăn mới được các nha hoàn thay thêm. Mặt nàng vùi sâu vào lớp chăn, giọng nói phát ra đầy bực bội:
"Có ai dạy người như chàng không? Thϊếp chưa thấy chàng dạy gì cho thϊếp cả."
Thấy nàng ngừng giãy giụa, Tạ Hành cố nhịn cười:
"Thì sao chứ? Không có gì là khó, chỉ sợ lòng không bền thôi."
Bách Huyên áp mặt vào lớp chăn mềm mại, cười lạnh một tiếng:
"Cho phép thϊếp nói thẳng, trên dưới cả người chàng, chỉ có cái miệng này là có chút bản lĩnh."
A!!! Eo nàng!
Sắc mặt Tạ Hành thoáng cứng lại, như hóa đá. Không phải vì lời nói của nàng, mà là vì cảm giác mềm mại từ lòng bàn tay.
Bách Huyên không phải kiểu mỹ nhân gầy yếu như liễu, tuy không mũm mĩm nhưng lại đầy đặn, mềm mại như cục bột nếp, chạm vào một chút là để lại dấu.
Đầu ngón tay hắn chống vào sau eo nàng. Hắn còn chưa kịp dùng lực thì đã cảm nhận được nơi đó mềm mịn trũng xuống. Ngay lúc này, nàng lại tiếp tục lên tiếng châm chọc hắn. Trước đây thì còn bóng gió, lần này thì trực tiếp chọc thẳng.
Ngực nghẹn một cơn giận, Tạ Hành bực bội véo mạnh vào eo nàng.
Người chịu thiệt thì phải cúi đầu. Dù sao mắng cũng đã mắng, cũng coi như xả giận một chút. Bách Huyên ngao ngao kêu lên vài tiếng, rồi rất thức thời nói:
"Vừa nãy thϊếp lỡ lời, nhưng không ngờ, kỹ thuật tay của chàng cũng không tệ đâu."
Vừa dứt lời... "Đông!" Ngoài cửa vang lên tiếng một vật nặng va vào tường.
Có người nghe lén!
Bách Huyên lập tức quay đầu, ánh mắt đầy ẩn ý quét qua khuôn mặt thoáng hiện vẻ bối rối của Tạ Hành, sau đó nhìn về phía cửa sổ.
Cả hai đồng thời im lặng. Trong sự tĩnh lặng, rõ ràng nghe được tiếng bước chân vội vã rời đi, dường như kẻ nghe lén bị phát hiện nên chạy trối chết.
Nghĩ đến sự khác thường của Tạ Hành trong đêm nay, Bách Huyên lắng nghe tiếng bước chân xa dần, ánh mắt nàng xoay chuyển, rồi ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của hắn. Gương mặt nhỏ nhắn dần hiện lên vẻ như vừa tỉnh ngộ.
Vậy nên, lý do hắn xuất hiện vào giờ này, phải chăng là để thực hiện một "nhiệm vụ" không thể không hoàn thành?
Nàng khẽ mấp máy môi, dùng khẩu hình cực nhỏ nói:
"Chàng diễn đúng không? Chàng phải nói sớm, thϊếp chắc chắn sẽ phối hợp."
Làm xong sớm thì chẳng phải có thể đi ngủ sớm sao?
Tạ Hành, ban đầu còn đang kinh ngạc khi phát hiện ngoài cửa có người, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ xem kẻ nghe lén có thể là do ai phái tới. Bách gia, Ngũ hoàng tử, hay là mẫu thân của hắn?
Hắn còn chưa kịp nghĩ ra lý do, thì cô gái dưới thân bỗng không náo loạn nữa. Nàng chống tay lên đệm chăn, đôi mắt long lanh như ngấn nước, nhìn hắn đầy khẩn cầu, như muốn hắn tha cho nàng một lần.
Đôi môi đỏ bừng khẽ mở khép, giọng nói quá nhỏ, hắn không nghe rõ được một chữ nào.
Nhưng sắc mặt nàng dần trở nên sinh động, ánh lên nét rạng rỡ như tìm được lối thoát trong tình thế hiểm nghèo. Thậm chí, nàng còn nở một nụ cười hiếm hoi, mang theo chút hiền lành không thường thấy.
Ngay sau đó, vòng eo nàng khẽ cong, tay vươn ra đẩy hắn một cái.
Tình huống này thực sự kỳ quặc, mọi thứ đều không hợp lý, thậm chí có chút không đứng đắn.
Tạ Hành sững sờ, trong đầu đầy những dấu chấm hỏi mà không cách nào xếp gọn được.
Bách Huyên lại chẳng có thời gian quan tâm đến hắn. Nàng cúi đầu như đang nghiền ngẫm điều gì, khóe môi khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười đầy ẩn ý. Nàng từ từ ngẩng đầu, đôi mắt ngọt ngào cong lên nhìn Tạ Hành.
Phía sau lưng Tạ Hành bất giác lạnh toát, một linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.