Nàng còn chưa quên dáng vẻ suy yếu của hắn vào đêm tân hôn, Bách Huyên theo hắn vào phòng, không chút khẩn trương.
Nàng tắm rửa kỹ lưỡng, Hồng Hạnh và mấy người khác đã dọn dẹp sạch sẽ. Trên bàn bày một hồ rượu gạo tỏa ra làn khói nhẹ, màn che vẫn là màu đỏ rực. Một lớp mỏng, như ẩn như hiện, lộ ra sự ái muội.
Không khí ái muội đến mức này, chẳng lẽ hắn muốn làm thật?
Bách Huyên nhìn về phía giường lớn sau màn che, Tạ Hành đã cởi giày, biếng nhác dựa vào đầu giường. Hắn nửa nằm, gác một chân, mắt cá chân kia đặt lên đầu gối bên này. Đôi tay ôm sau đầu, chỉ thiếu đun đưa chân.
Ngoại trừ đêm tân hôn, hai người họ chưa từng nói với nhau thêm câu nào, mấy ngày này cũng không tiếp xúc nhiều, càng đừng nói tới tìm hiểu nhau.
Nàng cẩn thận đứng bên cạnh bàn, hai ngón tay nhéo áo ngoài, thanh thúy mở miệng:
“Thϊếp vào rồi.”
Tạ Hành sửng sốt, ngữ khí này, thật kiên cường.
Hắn nghiêng đầu nhìn qua, sa mỏng ngăn cách giữa hai người, như sương mù mờ mịt. Nữ tử đứng thẳng, đã làm chuyện trái lương tâm nhưng lại không chút chột dạ, thân là mật thám, trái tim nàng thật sự mạnh mẽ.
Dù sao đêm nay buộc phải qua đêm ở đây, hắn không ngại đóng kịch cùng nàng.
Nam nhân đôi tay ôm ngực, hơi ngẩng cổ dài, khẽ dựa vào đằng sau. Thần sắc không rõ vui buồn, tiếng nói bình đạm:
“Đứng xa như vậy làm gì, tới đây.”
Bách Huyên:... Gì?
Hắn còn nhớ lần trước nói "đừng tới đây" sao?
A, nam nhân, đổi mặt nhanh hơn lật sách.
Người này khó đoán, nàng dứt khoát không nghĩ nữa. Dù sao đã ở chung một phòng, nếu muốn phát sinh chuyện gì, khoảng cách một cái bàn cũng không cứu được nàng. Nghĩ thông suốt, Bách Huyên không rối rắm, đi đến mép giường, đá giày lên giường.
Tạ Hành bất động như núi, nàng tự giác nhích sang bên cạnh, mở chăn, gói kỹ thân thể, mở to đôi mắt lấp lánh. Đôi mắt xinh đẹp phản chiếu bóng hình phóng đãng của nam nhân. Hắn không còn bình tĩnh kiêu ngạo như vừa rồi, biểu tình nặng nề, vẻ mặt không vui.
“Ta không có kêu nàng leo lên?” Hắn muốn nàng chờ ở mép giường.
Bách Huyên nhẹ nhướng mày, người tới không có ý tốt?
Nàng cười khẽ, ý cười không đạt đáy mắt:
“Không cần chàng nhắc nhở, thϊếp muốn lên thì lên.”
Nàng đã xác định giường này là của mình, từ vỏ chăn, ruột chăn đến gối đầu đều là của hồi môn của nàng, tất cả đều là đồ của nàng. Dựa vào cái gì mà không thể làm chủ? Nghe hắn nói vài câu, nàng đã cho hắn mặt mũi, nhưng hắn lại được đằng chân lân đằng đầu.
Không ngờ nàng lại phản ứng như vậy, Tạ Hành kinh ngạc trong chớp mắt, rồi đột nhiên trở nên giận dữ, dựng thẳng thân thể, ngữ khí đầy uy hϊếp:
“Nàng có thể nói chuyện như vậy sao?”
Chỉ với thân phận mật thám của nàng, rơi vào tay hắn, chết một vạn lần cũng không đủ, vậy mà dám hung dữ với hắn, ai cho nàng lá gan như vậy!
Bách Huyên nhìn hắn, bình tĩnh đáp:
“Đúng a.”
Ban đầu, nàng nghĩ nếu Tạ Hành có thể nói chuyện tử tế, sống hòa thuận, nàng cũng dễ nói chuyện. Nhưng giờ rõ ràng hắn không muốn êm đẹp, nàng cũng không cần khách khí.
Kiếp trước, nàng sống sợ hãi rụt rè, chịu khổ nửa đời mới tìm được công việc, liều mạng thức đêm. Nhưng vì sinh tồn, nàng chỉ có thể chịu đựng, đến chết vẫn tăng ca.
Sống lại, nàng quyết không ủy khuất mình. Cùng lắm thì hòa ly, trở về Bách gia hoặc cầm của hồi môn tìm lối khác. Nàng sẽ không quan tâm lời đồn đãi, nằm ở đâu mà không phải nằm.