Suốt ba ngày, Bách Huyên cố gắng nhớ lại cốt truyện trong nguyên tác. Thật ra, trước kia đọc truyện sảng văn rất sướиɠ, vai chính không chỉ nhớ rõ cốt truyện, còn có thể tùy cơ ứng biến, không đi theo nguyên tác. Sau đó tay cầm kịch bản, một đường nghịch tập, trở thành vai chính mới.
Nàng không được.
Suy nghĩ ba ngày, chỉ nhớ đây là một quyển ngược luyến tình thâm, chủ tuyến xoay quanh chuyện tình dây dưa giữa nam nữ chính, ngược thân ngược tâm, cẩu huyết trời đánh, truy thê hỏa táng tràng. Cuối cùng nam chính đoạt đích thành công, cùng nữ chính ước định một đời một kiếp một đôi người. Xen kẽ vài đoạn nam hai bồi nữ chính chạy trốn, nam ba yên lặng bảo toàn cốt truyện.
Còn nàng, nhớ quyển sách này vì nàng là nữ phụ, ấn tượng khắc sâu, não yêu đương nữ phụ luôn tìm đường chết.
Vì muốn thu hút sự chú ý của nam chính, Bách Huyên đã chủ động gả cho thư đồng của Thái Tử, Tạ Hành, con vợ cả của Tạ gia. Sau khi gả vào, nàng thường xuyên báo cáo mọi động tĩnh của Tạ gia cho Ngũ hoàng tử.
Trong khoảng thời gian này, nàng trải qua nhiều gian khổ và uẩn khuất, cuối cùng khi Tạ gia suy tàn, nàng tránh được một kiếp, trở về nhà họ Bách và tiếp tục dây dưa với Ngũ hoàng tử.
Tuy nhiên, nam chính là của nữ chính, làm sao có thể để ý đến nàng. Ngay từ đầu, nam chính đã lợi dụng nàng một cách triệt để.
Rất nhiều chuyện, hắn không nói, nàng cũng không hỏi, chỉ cần nàng phát hiện điều hắn muốn đạt được, nguyên chủ liền sẽ tự nguyện đấu tranh anh dũng, cho dù là đạp lên chính mình, làm ra chuyện gả cho người khác cũng không chút do dự. Nàng tin tưởng rằng, sự kiên trì của mình sẽ làm cho nam chính cảm động.
Nam chính không để ý đến nàng, đó do nữ chính đố kỵ chia rẽ. Bách Huyên tin rằng chỉ cần diệt trừ nữ chính, nam chính chắc chắn sẽ yêu nàng.
Sau đó, nàng dùng mọi thủ đoạn để hại nữ chính nhưng không thành, ngược lại tự hại mình. Ví dụ như bắt cóc nữ chính, để nam chính anh hùng cứu mỹ nhân; hạ dược nữ chính nhưng bị nam chính phát hiện, cam tâm giải dược. Cuối cùng, khi sự việc bại lộ, nàng bị loại khỏi cuộc chơi.
Trong nguyên tác, Bách Huyên nhớ được nhiều chi tiết về mình hơn so với những gì liên quan đến Tạ Hành và Tạ gia.
Tạ Hành thuộc phe Thái Tử. Khi Thái Tử và nam chính đấu đá nhau, Tạ gia gặp nạn... Đúng rồi, hình như nàng có dính líu trong chuyện này?
Chính nàng đã đứng ra làm chứng và chỉ điểm Tạ gia, khiến họ bị đẩy vào tình thế nguy hiểm. Dẫn đến việc Tạ gia bị lưu đày, Tạ Hành cuối cùng cũng chết. Cụ thể chết như thế nào thì không rõ, chỉ biết hắn đã chết trong cuộc chiến cuối cùng giữa Thái Tử và nam chính. Nơi hắn chết có phải là Giang Châu không nhỉ?
Vì đọc truyện theo kiểu nhảy cóc, Bách Huyên chỉ nhớ được kết cục: Thái Tử hoàn toàn thua, nam chính thành công lên ngôi. Để thể hiện sự nhân từ của bậc đế vương, hắn không xử tử Thái Tử mà đày hắn đến hoàng lăng, bắt thủ lăng suốt đời. Ngược lại, những người theo Thái Tử lại không được may mắn, tất cả đều bị tiêu diệt.
“Tiểu thư, nước có nóng quá không?” Hồng Tụ nhẹ nhàng hỏi, mang theo giỏ tre.
Bách Huyên lấy lại tinh thần, đôi tay thả vào thau tắm bên cạnh, khuôn mặt hồng hào phản chiếu ánh nước, đôi mắt lấp lánh dưới ánh nến, than thở: “Có chút nóng, nhưng vừa đủ, tắm phải ra mồ hôi mới tốt.”
Thấy giỏ tre đầy cánh hoa, Bách Huyên buồn bực:
“Trong nước đã có cánh hoa, muội sao còn rải thêm?”
Nàng cảm thấy mình đã đủ thơm, mùi hoa nhàn nhạt tràn ngập, tươi mát ngọt ngào, khiến người ta muốn cắn một miếng.
Hồng Tụ giấu nụ cười, lấy một đống cánh hoa mỹ lệ rải vào nước, thẹn thùng nói nhỏ:
“Tiểu thư còn chưa biết sao, cô gia vừa sai người tới báo, nói đêm nay muốn ghé qua nghỉ lại. Phu nhân cũng gửi tới một bộ y phục mới, nô tỳ liền hái thêm chút cánh hoa tươi, nhất định sẽ trang điểm tiểu thư thành nữ tử đẹp nhất.”
Dù đọc ít sách, nàng cũng hiểu câu "thanh thủy xuất phù dung". Mới tắm gội xong, nữ tử là lúc tươi tắn nhất, lại tỉ mỉ trang điểm, chắc chắn sẽ làm cô gia thích.
Chỉ cần qua đêm nay, tiểu thư sẽ không bị người khác đàm tiếu nữa!
Càng nghĩ càng vui, tỳ nữ xinh đẹp vén tay áo, nhiệt tình chà lưng cho nàng.
Bách Huyên cứng người không nhúc nhích, Tạ Hành nhiều ngày không chung phòng với nàng, Hồng Tụ là người lo lắng nhất. Mỹ nhân suốt ngày lo âu, khó được vui vẻ chút, nàng liền biết điều không nói lời nào tổn thương phong cảnh.
Hồng Tụ xinh đẹp, mắt hồ ly, nhìn bề ngoài dễ gây hiểu lầm. Ở chung mới biết, nàng là tỳ nữ thành thật nhất, điệu thấp nhất. Tuổi trẻ, lo lắng cho tiền đồ của tiểu thư.
Bách Huyên liếc mắt, ngoan ngoãn để nàng rửa mặt chải đầu, vắt khô tóc, thay y phục mới... Ân?
Thấy rõ thứ Hồng Tụ cầm, nàng không thể bình tĩnh nữa, ngón tay vuốt ve vải:
“Sao lại mỏng thế này?”
Mặc cái này với không mặc có gì khác nhau?
Hồng Tụ nhẹ nhàng thở ra, mặt mày treo nụ cười. Thấy Bách Huyên ôm cánh tay, trêu ghẹo:
“Tiểu thư thẹn thùng sao?”
Bách Huyên nghiêm túc: “Không phải thẹn thùng, sẽ rất lạnh.”
Đêm thu đông, ra ngoài như thế này sao chịu nổi?
Hồng Tụ ảo não, suýt nữa vỗ trán. Nàng vui quá quên khoác áo ngoài, vội xoay người: “Ta sẽ phủ thêm áo lông chồn cho tiểu thư.”
Áo lông chồn đỏ rực, cổ áo màu trắng, sờ vào mềm mại hơn bông. Lớp lông tinh tế phối hợp thêu thùa tỉ mỉ, từng đường kim mũi chỉ kín mít. Bên trong là lớp sa mỏng là tơ tằm quý, mềm mại thoải mái khi chạm vào da.
Bách Huyên bọc áo choàng ấm áp, cửa vừa mở ra, đã thấy Tạ Hành đang đi tới.
Nam nhân dáng người cao lớn, ăn mặc giống như ban ngày, tay áo bó lụa vân cẩm y, giày đen, tóc búi cao. Đi đường có chút phong thái của công tử ăn chơi trác táng, ánh mắt lướt qua nàng, trong mắt không có thiện ý, nụ cười trần đầy ác liệt. Hắn liếc nhìn tân phòng sáng sủa, vẻ mặt không đứng đắn:
“Thất thần làm gì, vào nhà đi.”
Bách Huyên buồn bực, thấy hắn có vẻ rất hứng thú, chẳng lẽ đêm nay là ý của hắn?
Nhưng, làm ra trận lớn như vậy, hắn có nghĩ tới, lát nữa sẽ kết thúc thế nào không?