Phu Quân Hắn Cá Mặn Thất Bại

Chương 9

Trước kia nhìn không rõ, bây giờ nhìn lại, biết bao chuyện xem ra cần được làm rõ.

Hắn cười khẩy, trò chơi quyền lực thật sự thú vị. Hai kẻ tranh đoạt ngôi vị, một kẻ để hắn làm tùy tùng, một kẻ ban cho hắn thê tử. Khiến hắn bây giờ mỗi ngày đều phải tự xem lại mình, hắn kiếp trước đã ngu ngốc đến như thể nào lại có thể bị dắt mũi nhiều năm như vậy

Cũng không quan trọng nữa, dù sao sống lại một đời, tranh đấu của các hoàng tử, hắn không xen vào.

Nằm yên thế này rất thoải mái, ai muốn tranh gì thì tranh!

Chẳng cần phải kết minh, đoạt ngôi, quan tâm làm gì! Không tham gia!

Đại Hổ thấy thiếu gia của mình sắc mặt âm trầm, đứng bên bàn, mặt mày cau có. Hai tay chống tay vịn, tư thế thoải mái mà không đứng đắn, không khỏi nuốt khan.

“Công tử, đêm nay ngài còn ngủ ở thư phòng sao? Không trở về tân phòng cùng thiếu phu nhân sao?”

Mới tân hôn mà phân phòng ba ngày, thật không bình thường.

Tạ Hành cau mày, ngẩng đầu:

“Ta tại sao phải ở cùng nàng ?”

Người của Ngũ hoàng tử, dựa vào cái gì bắt hắn phải ngủ cùng!

Đại Hổ: “…” Câu này thật sự làm hắn á khẩu.

Tạ Hành xoa đầu, mấy ngày nghỉ ngơi đủ, cơn đau đầu do trọng sinh mang lại đã khá hơn. Liếc thấy bóng dáng Đại Hổ, hắn ngẩng mắt:

“Đừng ở đó nữa, đi báo lại Thái Tử, rồi bảo Tiểu Hổ mang giường và chăn tới.”

Giường trong thư phòng vừa nhỏ vừa cứng, như ngủ trên tấm ván gỗ, chỉ ba ngày mà eo hắn đau đến mức không thể đứng thẳng.

Đợi không còn ai trong phòng, hắn đỡ bàn đứng dậy, hơi cúi người, tay chậm rãi đấm lưng.

Ngô thị mang canh tới cho con, nhìn thấy Tạ Hành vẻ mặt mệt mỏi, nàng càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Trán toát mồ hôi, bà thầm may mắn đã không mang hạ nhân theo. Nhìn khay canh trong tay, ánh mắt bà thêm kiên định, canh này phải uống!

Tạ Hành nhìn thấy Ngô thị, ngơ ngác gọi:

“Mẫu thân.” Đại Hổ đáng chết, thế mà không đóng cửa.

Canh được đựng trong chén sứ Thanh Hoa tinh xảo, tỏa hương nhàn nhạt. Hương vị nhanh chóng lan tỏa, một mùi thuốc kỳ lạ xộc vào mũi hắn.

Nghe thấy mùi thuốc, hắn như gặp đại địch, lui một bước:

“Đây là gì?”

“Còn có thể là gì, thuốc bổ thôi.”

Ngô thị nhìn hắn, mày liễu cau chặt, giận nói:

“Vừa thành hôn đã chia phòng ngủ, còn ra thể thống gì. Dù có yêu thích vẽ tranh, nhưng từ nhỏ mẫu thân đã cho con học võ. Theo lý thuyết, thân thể không thể kém như vậy.”

Ngô thị ngoài mặt tức giận, nhưng trong lòng có chút xấu hổ. Nối dõi tông đường là chuyện lớn, không thể sơ sẩy, nên nói phải nói, nên uống cũng phải uống.

Đặt khay lên bàn, bà chuẩn bị mở ra, thì một bàn tay đột ngột ấn lên nắp.

Tạ Hành mơ hồ hiểu ra, eo lập tức hết đau, đứng thẳng, tay đè nắp bình, cười nhạt:

“Không cần mở, con không uống.”

“Đừng có làm loạn!” Ngô thị quát lên.

Ngô thị nhìn hắn, thừa dịp hiện tại không ai, cũng không vòng vo:

“Bất hiếu có 3 điều, không con là lớn nhât, phu thê các con không cùng phòng, khi nào mới có thể có con nối dõi. Lúc trước liền muốn cho con mấy cái thông phòng, con không chịu, lần này mẫu thân không thể dung túng con.”

Tạ Hành cũng không chịu nhượng bộ, trong lòng thật kỳ quái. Hắn và Bách thị rõ ràng không viên phòng, vì sao nghe mẫu thân nói, hắn không chỉ đã viên phòng mà còn không đủ sức, đến mức phải uống thuốc bổ?

Canh trong chén nóng lên, năm ngón tay, có một ngón đau nhói. Hắn bị đau mà tỉnh, nhớ lại chuyện bị thương đêm tân hôn.

Bách thị khiến tay hắn bị thương, rồi dùng khăn hỉ để lau. Theo quy củ, các ma ma ngày hôm sau thu khăn, chắc chắn thấy dấu vết.

Nhưng đó là máu của hắn!

Tạ Hành dịch tay, mặt trầm như đông lạnh.

Nhìn thái độ của mẫu thân, nếu hắn làm rõ chuyện không viên phòng, chỉ sợ lập tức lại bị ép buộc. Huống chi, Bách thị là người của Ngũ hoàng tử, hắn không muốn mẫu thân tiếp xúc quá nhiều với nàng.

Rũ mắt nhìn canh nóng bốc hơi, hắn chịu đựng nghẹn khuất, nói:

“Không cần uống cái này, con sẽ đi ngay. Nhưng mẫu thân, mọi việc đều phải có duyên phận, không thể cưỡng cầu. Canh này, đừng nấu nữa, ngửi thấy con liền đau đầu.”

Hương vị thật khó ngửi, ai bảo thuốc đắng dã tật. Ngô thị thấy hắn xoa trán đến đỏ cả da, sao có thể không đau lòng.

Bà chỉ có một đứa con trai, rốt cuộc không đành lòng bức bách, nửa tin nửa ngờ hỏi:

“Thật không uống?”

“Không muốn uống.”

“Được, con tự xử lý đi, thật mệt mỏi.”

Tạ Hành nhíu mày, thấy Ngô thị vừa niết cánh tay vừa từ từ đi ra ngoài, mắt nhìn thẳng, như thể canh này không phải bà mang tới, bà mặc kệ.

Vậy, chỉ có thể đổ xuống hồ.

Ngoài sân có một hồ cá nuôi nhiều cá cẩm lý, một chén cũng đủ cho chúng uống một hồ.