Phu Quân Hắn Cá Mặn Thất Bại

Chương 3

Tiểu Hổ xách hai xô nước, thấy chủ tử và đại ca của mình trông như bị hút hết tinh khí, nhỏ giọng nói:

“Công tử, ngài vào nhà nghỉ ngơi, tắm nước nóng. Hôm nay là ngày đại hỉ của ngài, đừng gấp gáp.”

Động phòng vội vàng như vậy chắc là vì thiếu gia không bỏ được chuyện vừa rồi. Ngày quan trọng như thế, sao phải lo lắng chuyện nhỏ nhặt. Hắn vỗ ngực, ánh mắt lóe lên sự quyết tâm:

“Còn ai nữa? Thuốc hạ đi gϊếŧ!”

Tạ Hành nhớ rõ mình vừa gϊếŧ thuộc hạ phản bội kiếp trước, cũng nhớ rõ khi rời khỏi căn phòng đó, nói còn một người nữa. Nhưng người đó là ai?

Hắn nhíu mày nhìn cửa phòng đóng chặt, hắn đến đó làm gì? Động phòng sao? Ký ức dường như bắt đầu từ đây.

Đại Hổ và Tiểu Hổ thấy sắc mặt hắn không tốt, lại nhìn vào phòng tân hôn với vẻ khó hiểu.

Hai người liếc nhau, nuốt nước miếng.

Tình cảnh này dễ làm người ta liên tưởng đến những điều không ổn. Đỉnh đầu xẹt qua một trận gió lạnh, hai người lập tức dẹp bỏ những ý nghĩ không nên có.

Tiểu Hổ đợi một lúc, không thấy Tạ Hành lên tiếng, cũng không dám nói gì.

Tạ Hành còn đang suy nghĩ về hiện tượng kỳ lạ này, không để ý đến suy nghĩ của hai người.

Đây là sân của hắn.

Phòng hắn đã được trang trí thành phòng tân hôn, bên trong là tân nương. Dù không nhớ rõ vừa xảy ra chuyện gì, nhưng hắn có trực giác, nếu đã ra khỏi phòng, tốt nhất đừng vào lại.

Hắn đi về phía thư phòng bên cạnh, vẫy lui Đại Hổ và Tiểu Hổ, một mình vào phòng.

Thần kỳ thay, ngồi xuống, đầu óc dần thanh tỉnh, ký ức chậm rãi sống lại.

Nhớ lại kiếp trước, Tạ gia bị kết tội phản quốc vì bản vẽ binh giới rơi vào tay dị tộc, bị phe Ngũ hoàng tử bắt lấy nhược điểm.

Tạ gia bị gϊếŧ hại, lưu đày. Tạ Hành được Thái Tử bảo vệ, nhưng phải làm lính cấp thấp trong hai năm. Cuộc chiến tranh quyền với Ngũ hoàng tử, Thái Tử triệu hồi Tạ Hành trở lại chiến trường, cuối cùng hắn chết tại đó.

Bản vẽ binh giới bị trộm có liên quan đến Trâu Cao Viễn và thê tử của hắn.

Chỉ khi bị lưu đày, Tạ Hành mới nhận ra thê tử mà hắn nghĩ như thân thiết lại là mật thám, kết hôn với hắn chỉ để chuẩn bị cho tương lai của Ngũ hoàng tử.

Bách thị cam tâm làm quân cờ của Ngũ hoàng tử, âm thầm báo cáo mọi hành động của Tạ gia. Khi Tạ gia bị bắt, nàng ta đứng ra làm chứng, dẫn đến sự suy tàn của Tạ gia. Sau đó, Bách thị lập công, trở thành người duy nhất thoát thân khỏi Tạ gia mà không bị ảnh hưởng bất cứ điều gì.

Buồn cười hơn là, nàng lại chết trước hắn.

Khi Tạ Hành bị lưu đày, nghe nói Bách thị tranh sủng với phi tần của Ngũ hoàng tử, cuối cùng bị ngũ mã phanh thây, trở thành câu chuyện đàm tiếu sau mỗi bữa ăn.

Tạ Hành ngả người ra ghế, mắt biểu lộ sự khó hiểu.

Thuộc hạ mười năm là mật thám, thê tử cũng là mật thám. Làm sao trong thời gian dài như vậy hắn không phát hiện? Tại sao kiếp trước hắn lại có thể ngu xuẩn đến vậy?

Không nghĩ ra được manh mối, chi bằng nghĩ đến việc khác trước. Ví dụ như làm thế nào để diệt trừ nữ nhân kia… Đầu lại đau rồi.

Nàng thực sự là ai, sao đến cả nghĩ cũng không thể?

Tạ Hành cảm thấy ký ức liên quan đến nữ nhân kia như bị đánh tan, nhìn thấy trên bàn có bút mực và giấy Tuyên Thành, hắn nghĩ mình nên ghi lại những gì còn sót lại trong trí nhớ.

Bút lông chấm mực, giấy Tuyên Thành trải ra, từng nét bút hiện lên:

Tân nương Bách thị là người của Ngũ hoàng tử, không thể…

Hắn định viết "không thể giữ", nhưng ngay khi vừa viết xong chữ đầu tiên, trước mắt đột nhiên tối sầm, ngay lập tức mất ý thức.

Tạ Hành… Đây là hậu quả trọng sinh đúng không?