Tạ gia tổ chức đại hôn cho đích trưởng tử, phô trương long trọng, cả triều quan viên đến chúc mừng. Trong phủ giăng đèn kết hoa. Tiền viện chật kín khách quý, dù không thấy Tân Lang, nhưng có Tạ đại nhân ở đó, không ảnh hưởng đến việc mọi người uống rượu. Cả phủ đệ đèn đuốc sáng trưng, hôn phòng càng thêm sắc đỏ, vui mừng và long trọng.
Trong hỉ phòng, nến đỏ lay động, bóng người ngồi yên tĩnh ở mép giường, nhưng trong nội tâm giằng xé hồi lâu.
Bách Huyên thở dài lần thứ 101, cuối cùng chấp nhận sự thật mình đã xuyên không.
Nàng không xuyên thành nữ chính Mary Sue vạn người mê, mà là nữ phụ độc ác vạn người ghét. Nàng không nhớ rõ chi tiết cụ thể của nguyên tác, chỉ mơ hồ nhớ rằng nữ phụ cùng tên Bách Huyên là kẻ ái mộ nam chính, vì hắn mà gả vào doanh trại địch làm gián điệp.
Giai đoạn đầu yêu đương mù quáng, giai đoạn sau trở thành con cờ thuần túy.
May mắn thay, thời điểm xuyên không không tệ lắm, đêm tân hôn, mọi thứ vừa mới bắt đầu. Chỉ cần nàng không làm những việc trong sách, có lẽ sẽ không rơi vào kết cục bi thảm.
Đáng tiếc là... Bách Huyên ngồi dưới khăn voan, lại thở dài. Đến giờ vẫn chưa thấy hệ thống, có lẽ không có.
Không có hệ thống! Điều này nghĩa là nàng không có bàn tay vàng, không thuật đọc tâm, cũng không có công năng đặc biệt... Hoàn toàn không có phúc lợi xuyên không?
Thật đáng tiếc!
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, không lâu sau, cửa phòng bị đẩy ra.
Bách Huyên có chút khẩn trương, nàng là nữ phụ có không ít suất diễn. Nam chính, nam phụ cùng nữ chính, bề ngoài và tính cách trong nguyên tác miêu tả không ít. Để phối hợp với nữ chính, những người này dù tướng mạo hay phẩm hạnh đều được tả cực kỳ xuất sắc.
Chỉ riêng phu quân của nàng, là pháo hôi điển hình. Không có lời thoại, không có cảm giác tồn tại, thậm chí không có tên họ, chỉ được nhắc đến là cánh tay của Thái Tử, dùng để đối đầu với nam chính. Nàng hoàn toàn không biết gì về hắn, nếu hắn là kẻ mặt mũi hung tợn, thô bỉ xấu xí, ti tiện hạ lưu, nàng nên ứng phó thế nào?
Phương pháp chưa nghĩ ra, người đã vào tới.
Khăn voan bị kéo xuống 1 cách thô lỗ, Bách Huyên cảm giác tim đập mạnh. Hắn... hắn gấp gáp như vậy rồi sao? Không... không phải chứ?
Còn chưa uống rượu hợp cẩn đâu!
Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay, hướng tới cổ áo nàng. Bách Huyên kinh hãi, vội dùng đôi tay nắm lấy tay nam nhân, ngẩng đầu.
Ơ?
Pháo hôi cũng đẹp vậy sao? Thực anh tuấn, mặt ngọc, mày ngài, mắt phượng sáng ngời, môi mỏng... gợi cảm.
Ngũ quan chỉ nhìn một cách đơn thuần đã đẹp, tổ hợp lại càng tuấn tú. Mặt hình thuộc loại liếc mắt một cái đã kinh diễm, lại dễ coi. Đường nét không quá sắc bén, sườn mặt dưới ánh nến vàng nhạt thập phần nhu hòa. Dáng người cũng tinh tráng, nếu thân thủ không có trở ngại... Hắn tựa hồ lại gần chút nữa.
Quá gấp gáp, Bách Huyên không thắng nổi lực đạo của hắn, thấy người này không nói một câu, tới gần liền động thủ, nháy mắt nàng liền hết hứng thú.
Tay hắn còn dùng sức trên trên cổ, nàng bất mãn nói:
“Có thể giúp thϊếp tháo mũ phượng trước không?”
Không phát hiện cổ nàng sắp bị thít chặt sao? Nam nhân không săn sóc như vậy, nàng còn có thể nhờ cậy sao?
Cảm xúc không tốt, nàng mặc kệ Tạ Hành, cầm tay hắn hướng mũ phượng đè xuống.
Sau đó nghe được nam nhân thấp giọng kêu lên một tiếng, giữa mày nhăn lại.
Tạ Hành tới đây, chỉ muốn dứt khoát vặn gãy cổ Bách Huyên. Nhưng khi xốc khăn voan, nhìn thấy nàng sụp mi nhu thuận ngồi đó, đại não có một chút trống rỗng. Kiếp trước nàng cũng như vậy sao? Nàng đã hại hắn thế nào?
Như có gì đó xông vào đầu hắn, ký ức liên quan đến nàng toàn bộ bị rút ra, trong khoảnh khắc, ký ức như thủy triều rút, trước mắt chợt mơ hồ, đầu đau nhức.
Đáng ch·ết!
Nàng đã làm gì hắn!
Trong lúc ngây người, nữ nhân đã nắm lấy tay hắn hướng mũ phượng ấn xuống. Quan hoa sắc bén, cắt vỡ lòng bàn tay, hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa, hừ một tiếng.
Lại nhìn tân nương tử, đại não càng thêm hồ nhão, hắn ngây ngẩn cả người, dần dần lộ ra nghi hoặc mờ mịt thần sắc, hắn là tới gi·ết nàng... sao?
Không cẩn thận làm Tạ Hành bị thương, Bách Huyên có chút sốt ruột:
“Ai, tay chàng bị thương, lại đây, thϊếp xem nào.”
Áo cưới quá nặng, Bách Huyên nhất thời không tìm thấy đồ vật thích hợp, liền thuận tay lấy khăn trắng phía sau, lau khô máu trên ngón tay hắn.
Nam nhân đột nhiên lùi về phía sau một bước, ánh mắt kỳ quái:
“Nàng... đừng tới đây.”
Bách Huyên nắm chặt tay hắn, không hiểu:
“Sao thế?”
Hắn trông có vẻ không ổn, bước chân loạng choạng, ánh mắt mơ hồ. Chỉ chảy chút máu mà đã không chịu nổi? Thân phận pháo hôi, chẳng lẽ thân thể cũng yếu ớt?
“Đừng chạm vào ta.”
Được thôi.
Tạ Hành không phòng bị, hơn nữa giờ phút này đầu váng mắt hoa, một cái không giữ thăng bằng, ngã xuống đất.
... Thật yếu ớt.
Bách Huyên vô tội buông tay: “Chàng kêu thϊếp không được chạm vào chàng.”
Đại Hổ và Tiểu Hổ ở ngoài cửa gác đêm, nghe thấy bên trong có tiếng động, chợt đỏ mặt.
Chỉ một lát sau, công tử liền gọi người.
Này... Tiểu Hổ nhìn Đại Hổ, làm mặt quỷ, không tiếng động hỏi, chuyện này có chút không hợp lý?
Đại Hổ xụ mặt: “Ngẩn người làm gì, đệ đi vào đi.”
Tiểu Hổ đột nhiên thông minh, không nhúc nhích:
“Kêu là huynh trước sao huynh không vào?”
Đại Hổ: “... Đệ đi lấy nước.”
Từ khi nàng bắt lấy cổ tay hắn, Tạ Hành cảm thấy ký ức về nữ nhân này ở kiếp trước đột nhiên bị mơ hồ. Hắn không thể đυ.ng vào nàng ta. Hắn muốn ra khỏi nơi này, gọi Đại Hổ và Tiểu Hổ vào.
Chờ mãi không thấy người, lại phát hiện nữ tử ngồi trên giường như muốn lại gần, hắn chống ghế đứng dậy:
“Nàng... đừng lại đây.”
Nhìn hắn có vẻ không ổn nha? Nếu đêm tân hôn tân lang ch·ết trong phòng, tân nương có cần phải chôn theo không?
May mắn Đại Hổ nhanh chóng đẩy cửa vào, mắt nhìn thẳng.
Tạ Hành xoa đầu, bực bội:
“Đỡ ta ra ngoài.”
“Vâng công tử”.
Còn không quên đóng cửa lại.
Nhìn Tạ Hành bị hai gã sai vặt nửa nâng ra ngoài, Bách Huyên ngồi trên giường không hiểu ra sao, chẳng lẽ phu quân nàng còn có thuộc tính ốm yếu?
Haizz, phu nhân rất lo lắng nha!