Bên trong hỉ phòng, Bách Huyên dựng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Khi mọi người đã hoàn toàn rời đi, không còn nghe thấy gì, nàng mới mở đệm chăn, lấy ra tờ giấy vừa giấu.
Đây là tờ mật tin do Ngũ hoàng tử Tống Quân Lan tự tay viết, được nha hoàn của nàng mang tới. Giấy Tuyên Thành dính mực nước, nếu thiêu hủy ngay sẽ để lại dấu vết. Sợ tân lang phát hiện, nàng giấu dưới thân.
Bách Huyên vội vàng lướt qua nội dung, chữ viết khá đẹp, nhưng nàng không hiểu hết, chỉ đoán được mục tiêu của Tống Quân Lan là muốn nàng giám sát nhất cử nhất động của Tạ đại nhân và Tạ Hành.
Thật là can đảm, dám tự tay viết thư... Không đúng, dù sao cũng là nam chính, sao lại thiếu suy nghĩ như vậy? Để lại nhược điểm cho nữ phụ?
Nàng không tin tưởng lắm, có thể Tống Quân Lan muốn lừa tình cảm của tiểu cô nương, khiến nàng cam tâm bán mạng, mạo hiểm vì hắn.
Dù sao đi nữa, thứ này không thể giữ lại. Một khi bị phát hiện, người đầu tiên gặp rắc rối chính là nàng.
Bách Huyên thuận tay đốt tờ giấy, hừ nhẹ một tiếng.
Cẩu nam chính, đi chỗ khác mà chơi, nàng không hầu.-
Đêm khuya yên tĩnh, không có sự kiện gì đặc biệt. Trừ việc mơ một giấc mơ dài, Bách Huyên còn ngủ rất ngon. Sáng sớm tỉnh dậy, nhìn màn che hoàn toàn xa lạ và không khí vui mừng trong phòng, nàng nhận ra một sự thật - cảm xúc của con người ban đêm và ban ngày thực sự khác biệt rất xa.
Trước khi ngủ, nàng bình tĩnh chấp nhận mọi việc, nhưng khi tỉnh dậy, mọi thứ lại khó tin.
Nhưng khi một đám nha hoàn và bà tử lần lượt bước vào, hai thiếu nữ trẻ búi tóc cẩn thận, ai nấy đều khuôn mặt ngây thơ, bưng bồn nước, giúp nàng mặc quần áo, rửa mặt, chải đầu và trang điểm. Không hiểu sao, nàng lại cảm thấy phấn khởi.
Trước đây, nàng là một bác sĩ khoa ngoại, mỗi ngày đều mệt mỏi đến mức nghi ngờ cuộc sống, khi còn trẻ đã bị đột tử trong ca trực. Chưa từng được hưởng đãi ngộ như thế này.
Nếu ngày nào cũng được như vậy, nàng nghĩ... nàng có thể chấp nhận!
Bách Huyên lấy lại bình tĩnh, nhập gia tùy tục, nàng ngồi trước gương đồng, để mặc nha hoàn phục vụ.
Phía sau, hai bà tử dọn dẹp đệm giường, Bách Huyên phát hiện ánh mắt của họ lướt qua người mình, còn trộm cười. Cười ra tiếng, tưởng nàng không nghe thấy. Thực ra, nàng nghe rõ, đó là tiếng cười vui mừng.
“Lão nô gặp qua thiếu phu nhân, lão gia và phu nhân đều ở nhà chính, chúng ta hiện tại qua đó chứ?”
Bách Huyên gật đầu đồng ý, liếc nhìn thấy hai bà tử cúi đầu xem khăn tay của Tạ Hành tối qua, vừa nhìn vừa làm mặt quỷ mà cười. Nàng hiểu rõ trong lòng, không nói gì. Chó ngáp phải ruồi, mọi người đều vui vẻ, nàng cũng không muốn gây chuyện.
Nhìn các nàng cười như vậy, chắc hẳn không biết tình trạng sức khỏe của Tạ Hành. Nam nhân thân thể yếu như vậy, thật khó mà mở miệng. May mà có ngón tay máu của hắn thay hắn và nàng bảo toàn thể diện.
Nắng sớm vừa ló dạng ở chân trời xa. Trong viện còn lưu lại hơi lạnh, ngọn cây phủ lớp sương mỏng. Bách Huyên khoác áo choàng đỏ rực, đi ngang qua thư phòng, thấy Đại Hổ và Tiểu Hổ đứng đó, nàng tiến lên.
Đại Hổ và Tiểu Hổ đồng thanh: “Thiếu phu nhân!”
Tiếng nói vang dội, Bách Huyên nghiêng người, rụt rè gật đầu. Gió lạnh thổi qua gương mặt, mỹ nhân nhu nhược thêm ba phần.Gió lớn như vậy, nàng chậm chạp không mở miệng, làm Đại Hổ và Tiểu Hổ hơi lo lắng.
Nữ hài tử thân kiều thể nhược, gió thổi qua dễ dàng ngã, thổi lâu như vậy nếu bị cảm thì sao?
Bách Huyên suy nghĩ, muốn nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Nhưng hai chữ “phu quân” rất khó nói, vài lần đến bên miệng nhưng không thể thốt ra.
Đại Hổ và Tiểu Hổ không chớp mắt nhìn nàng, tim đập thình thịch.
Chờ đợi nàng đáng gãy sự ngượng ngùng này!
Bách Huyên: “Khụ!”
Thanh thanh giọng nói, Đại Hổ và Tiểu Hổ mắt sáng lên, xúc động muốn khóc. Trời biết họ chờ giây phút này bao lâu, quá sốt ruột, quá ngượng ngùng.
“Cái kia…”
Hai chữ rơi xuống, nàng lại dừng một chút.
Đại Hổ và Tiểu Hổ: “…” Cầu thiếu phu nhân mau dứt khoát đi!
Bách Huyên nhắm mắt, lấy hết can đảm:
“Phu quân đã dậy chưa?”
Gã sai vặt canh cửa không vào hầu hạ, có lẽ Tạ Hành chưa dậy. Nàng hỏi, ngụ ý nhắc nhở hai người nên giục hắn.
Không nghe đáp lại, nhưng cánh cửa mở ra.
Bách Huyên lập tức thẳng lưng, nhìn thấy khuôn mặt ốm yếu của Tạ Hành. Sắc mặt tái nhợt, môi bầm tím, đôi mắt thâm quầng.
Đại Hổ và Tiểu Hổ vội vàng nói: “Thiếu gia đã dậy rồi! Dậy rồi!”
Hắn thay áo khoác màu nâu nhạt, không hề phối hợp với y phục đỏ thẫm của nàng.
Mặt xám xịt, nhìn quanh nhưng không dám nhìn thẳng vào nàng.
Bách Huyên hiểu, hắn ngại ngùng khi đối diện nàng.
Lòng tự trọng của nam nhân, nàng không bận tâm.
Muốn kính trà phải cùng nhau, nếu nàng đi một mình, ngày sau chắc chắn sẽ khổ sở.
Khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt to tròn chỉ nhìn hắn.
Từ góc nhìn người khác, thiếu phu nhân dịu dàng, ngoan ngoãn đứng cạnh thiếu gia. Như một tiểu kiều thê nghe lời phu quân.
Tạ Hành đầu óc hỗn loạn, nhưng trước mặt nhiều người, hắn không thể hiện quá rõ.
Chịu đựng đau đầu, liếc nhìn nàng một cái:
“Đi thôi.”
Bách Huyên ngoan ngoãn đi theo, lặng lẽ quan sát Tạ phủ.
Phủ đệ rất lớn, từ tiểu viện của nàng đến chính sảnh mất nửa khắc. Dọc đường có hoa đình, nhà thủy tạ, núi giả, bàn đá ghế gỗ đỏ. Hành lang dài liên tiếp với hình vòm cầu, đối diện chính là nhà chính, rất náo nhiệt.
Dọc đường, hai người hoàn toàn im lặng.
Phu thê mới cưới nhưng lạnh nhạt đến vậy, thật hiếm thấy.