“Cứu… ai đó cứu tôi với… con tôi.”
Trong lúc Đình Giai rời đi tìm bác sĩ, trong phòng chỉ còn lại một mình Mộng Dung với tiếng kêu cứu thất thanh, từng chữ cũng không thể nói rõ, nước mắt cùng mồ hôi lạnh chảy ra, không thể phân biệt rõ ràng đâu là mồ hôi và đâu là nước mắt nữa rồi.
“Đáng đời cô lắm, dám cướp anh ấy khỏi tôi? Con của hai người mất thì hai người cũng chẳng thể ở bên nhau bao lâu nữa đâu.”
“Hahaaaa”.
Tiếng cười lớn từ bên ngoài hành lang bệnh viện, Nghiên Hoa cầm túi sách đứng dậy bước từng bước ra ngoài cửa bệnh viện.
Dù nghe thấy tiếng cầu cứu từ Mộng Dung nhưng cô ta làm ra vẻ không nghe thấy, bản chất của cô ta thật sự đã bộc lộ nhanh đến như vậy sao? Cô ta đã giở trò gì mà tại sao nhìn cô ta troogn rất đắc ý?
oOo
Những vệt máu đỏ tươi in lên chiếc đêm trắng, lúc này tai của Mộng Dung ù ù chẳng thể nghe thấy bất cứ một tiếng động gì nữa rồi, chỉ còn sót lại chút ý thức cuối cùng, cô thấy Đình Giai hốt hoảng từ bên ngoài lao vào ôm lấy cô, bế cô vào phòng cấp cứu.
Cô đã không thể còn một chút sức lực nào để cử động, trong đâu chỉ luôn nghĩ về đứa con, nó sống chết ra sao cô vẫn không biết, thật muốn cầu nguyện cho tất cả đều bình bình an an…
“Chết tiệt, mọi chuyện cứ thế mà đổ ập đến cùng một lúc.”
Đình Giai đấm một cú thật mạnh vào tường, vết thương cũ còn chưa lành khiến nó nhức lên từng cơn. Trạng thái hiện tại có thể nói là chưa vượt quá mức điên rồ nhưng trông sắc thái của anh vô cùng đáng sợ.
Chính là cái sắc thái đằng đắng sát khí, một cọng long vũ chạm vào da anh cũng khiến anh nổ tung, phát điên muốn xé nó thành hàng trăm mảnh.
“Ông chủ… xin lỗi, lỗi là tại tôi, lúc ấy tôi không ở bên cạnh phu nhân.”
Đình Giai không nói gì, anh vò đầu khiến những sợi tóc vốn dĩ đang ngay ngắn được vuốt keo theo một trật tự nhất định nhưng bây giờ đã rối tung lên cả, nó giống với hoàn cảnh hiện tại…
“Bà ở đây đi, báo tin tốt cho tôi, tin xấu thì tốt nhất là im lặng, hoặc là hãy ngồi cầu nguyện tin tốt đi, không các người sẽ không thể sống yên ổn đâu!”
Nói rồi Đình Giai quay lưng sải bướ, nắm tay vừa đấm vào tường đã đỏ ửng cả lên nhưng lại không nghe thấy một lời kêu than.
Bởi vì trước nay dù có đau ốm ở đâu anh sẽ chẳng bao giờ nói năng gì, chỉ khi Mộng Dung phát hiện ra thì anh đã sốt cao cần phải nhập viện.
Tại sao lần nào cô gặp chuyện thì anh đều luôn không có mặt chứ?
Mỗi lần anh bị bệnh, cô đều ở bên cạnh anh, dù là thức cả đêm cô vẫn chăm sóc anh. Cô nói cô không an tâm, cô muốn chăm sóc anh suốt đến khi cô không còn sức lực nữa.
Sự hối hận cứ giày vò mãi trong anh kể từ hôm cô nhập viện, biết rằng từ khi cô mang bầu anh đã biểu hiện rất tốt vai trò của một người chồng, người cha. Nhưng cứ cảm giác như đó là trách nhiệm, bắt buộc anh phải hoàn thành nó.
oOo
Chiếc xe màu đen sang trọng còn mới tinh dừng lăn bánh ngay tại một ngôi chùa, tượng Phật to lớn đứng sừng sững. Đứng ngay bên ngoài cũng có thể chiêm ngưỡng được sự hùng vĩ.
Nhưng để tận mắt chứng kiến và cầu bình an dưới tượng Phật thì con người phải vượt 1001 bậc thang. Đó là một thử thách vô cùng lớn lại gian nan, nhiều người dù đến đây, bước lên các bậc thang cũng chỉ được lưng chừng là phải bỏ cuộc.
Họ nói rằng có lẽ không có ai có thể chinh phục được những bậc thang này đâu, nếu có người lên được đến đó. Chắc chắn rằng lời cầu nguyện của họ sẽ được thực hiện.
Nhưng lấy cớ gì để tin những lời nói vô lí ấy chứ? Đó là suy nghĩ trước kia của Đình Giai, nhưng hiện tại anh lại muốn thửu một lần. Biết đâu sẽ thành hiện thực…?