Không Thể Bước Tới

Chương 10: Cầu bình an

Dù trời đã gần ngả về tối nhưng trong đầu anh chỉ có suy nghĩ đi càn được nhiều bậc thang càng tốt, càng nhanh thì vợ và con gái mới được bình an vô sự.

Anh cứ bước đi mãi, cũng không biết bao giờ mới đến nơi có tượng Phật. Trời về đêm se se lạnh nhưng Đình Giai lại đổ rất nhiều mồ hôi. Anh khồng dừng chân nghỉ ngơi một chút nào. Cứ bước đi như một cỗ máy không biết điểm dừng.

Rạng sáng khoảng 4 giờ, Đình Giai ngước lên thầm mỉm cười vì chỉ có 5 bậc thang nữa thôi. Anh thắp một nén nhang rồi quỳ hai gối xuống đất, dáng vẻ nghiêm trang của anh không phải là chưa từng thấy qua nhưng bây giờ đó đặt ở trong một hoàn cảnh khác nhìn anh rất chín chắn.

“Ông chủ, ngài đi đâu từ hôm qua tới giờ thế ạ? Phu nhân đã sinh rồi, người ấy đợi ngài mãi nhưng chẳng thấy ngài đâu.”

“Tôi có chút việc bận cần giải quyết gấp nên không có mặt.”

Đình Giai tỏ ra lạnh lùng nhưng chỉ là ngoài lạnh trong nóng mà thôi, trong lòng anh đang vui mừng khó tả không biết khi nhìn thấy con anh sẽ có cảm xúc thế nào. Vì anh cũng lần đầu được làm bố, không biết đứa trẻ ấy sẽ giống anh hay giống Mộng Dung đây nhỉ?

Anh đẩy cửa bước vào thấy hai mẹ con đang ôm nhau ngủ, vì do cô sinh non nên sức khỏe vẫn còn rất yếu nhưng đứa bé lại vô cùng mũm mĩm.

Đứa bé ấy giống nhu cục bông nhỏ đặt đâu nằm đấy. Anh lại gần nhẹ nhàng chạm một tay lên má con, ngắm nghía con bé thật lâu. Tiểu công chúa nhỏ giống y nư đúc mẹ nó.

Từng chi tiết nhỏ đều giống Mộng Dung, không chệch vào đâu được. Tiểu công chúa nghe thấy tiếng động khẽ của anh thôi đã tỉnh dậy khóc oe oe.

Mặc dù chưa biết bế con như nào để dỗ dành con nhưng nếu cứ để nó khóc mãi thế này Mộng Dung sẽ tỉnh dẩy mất.

Anh cẩn thận từng chút một bế con lên, dù vẫn còn vụng về nhưng cứ phải tập dần thì mới quen được. Sau này nếu con khóc anh còn biết cách để dỗ dành nó chứ đâu thể nào cứ để Mộng Dung chăm nó được mãi.

Cục bông bé bỏng nằm hỏn lon trong vòng tay rộng lớn của Đình Giai, đúng là mấy đứa không răng này rất thông minh, anh vừa bế nó lên tiếng khóc của nó đã im bật thay vào đó là nằm ngủ say sưa.

“Đình Giai…”

Không biết cô đã tỉnh dậy từ bao giờ có lẽ cô đã nhìn thấy hết những cảnh vừa rồi, dù có hơi tức giận vì trong lúc cô sinh nở, lúc cô cần anh nhất nhưng lại chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Nhưng khi cô thấy hết những hành động dỗ dành con của anh cô lại thấy vừa buồn cười vừa thương.

Dù có hơi vụng về vì từ bé tới giờ anh chưa bao giờ đυ.ng chân tay vào những chuyện vặt vãnh nhưng tình phụ tử trong anh thôi thúc rồi.

Người đàn ông mạnh mẽ, lạnh lùng cũng có lúc đáng yêu như vậy. Đáng lẽ ra cô phải lấy điện thoại ra ghi hình lại. Thật đáng tiếc mà…

“Em tỉnh dậy rồi sao? Xin lỗi vì để em phải tức giận rồi.”

“Anh xin lỗi về chuyện gì?”

“Lúc em cần anh nhất thì anh lại không bên cạnh em, anh đúng là một người chồng một người cha vô tâm.”

“Được rồi, công việc của anh bận rộn mà, em không trách anh đâu. Chẳng phải bây giờ anh đã đến rồi ư?”

Mộng Dung cười tươi rồi an ủi anh mặc dù người cần an ủi là cô mới đúng. Nhưng cô không biết rằng anh đã đi đâu, bận việc gì. Điều này chỉ có mình anh biết, có lẽ Phật đã nghe thấy được tiếng lòng của anh và ban phước cho vợ và con gái của anh.