Mộng Dung khẽ gật đầu, cô nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ. Đình Giai ngắm nhìn gương mặt cô một lần nữa như chắc chắn rằng cô đã ngủ, lúc ấy anh mới an tâm mà đóng cửa rồi đi ra khỏi phòng.
Khi xác đã xác định cánh cửa phòng đã đóng, người không còn nữa, lúc bấy giờ Mộng Dung mới lặng lẽ rơi những giọt nước mắt nóng hổi xuống gò má.
Giọt nước mắt ấy không chỉ nguyên việc hai người kia sắp nối lại tình xưa nghĩa cũ, mà giọt nước mắt ấy còn rơi vì cơn đau bụng đang chèn ép ngang thắt lưng của cô.
Cô không dám gọi cho bác sĩ, là bởi vì cô sợ anh sẽ lại mắng nhiếc cô không tự biết chăm sóc cho bản thân mình mà làm ảnh hưởng đến đứa con trong bụng.
“Tiểu bảo à… sao con lại quậy mẹ như thế chứ? Hay con đau ở chỗ nào nên con mới làm vậy?”
Mộng Dung vừa xoa bụng vừa tự lẩm bẩm, cô nói chuyện với con cũng là đang tự an ủi bản thân mình. Sẽ không có bất kì chuyện xấu nào đến với cô và con cả.
oOo
“Đình Giai, chúng ta đi một nơi này nhé, có được không?”
Nghiên Hoa ngồi trên hàng ghế dài của bệnh viện, cô ta vừa thấy Đình Giai liền bước những bước dài tới, cánh tay theo thói quen mà khoác lấy cánh tay anh.
Giọng nói lảnh lót như tiếng chim sơn ca của cô ta nghe lại rất đưa tai, nhưng với trạng thái hiện tại của Đình Giai, kì thực mà nói anh lại chán ghét nó vô cùng.
Đình Giai hất cánh tay cô ta ra, anh ngồi xuống hàng ghé dài, hai tay đưa lên day day phần thái dương, chỉ nhìn qua cũng thấy được sự mệt mỏi trong anh. Chỉ mới vài ngày trôi qua, nhiều nếp nhăn đã xuất hiện, râu ria cũng không có thời gian mà cạo sạch.
“Cút, cô thấy tôi rảnh rỗi lắm sao? Sao không cút về bên thằng cha mà cô đã qua lại nhiều năm qua?”
Nghiên Hoa nghe thấy liền chột dạ, cô ta lắp ba lắp bắp mãi cũng không thể thốt ra được câu nào để phản kháng câu hỏi nói vừa rồi của Đình Giai.
Bí quá cô ta liền bấu chặt ngón tay vào mu bàn tay kia, nước mắt cứ vậy mà rơi xuống lã chã.
Cô ta nghĩ rằng nếu cứ khóc hay bị tương nhỏ gì đó Đình Giai sẽ thay đổi thái độ với cô ngay. Bởi rằng trước kia chỉ cần cô ta bị gì anh sẽ cảm thấy đau lòng thay cho cô ta.
Nhưng đó là chuyện của quá khứ, hiện tại bộ diện mà Nghiên Hoa lại khiến anh vô cùng ghê tởm, anh không thèm nhìn cô ta một cái mà ngoảnh mặt đứng dậy bước vào phòng bệnh của Mộng Dung.
“Em tỉnh lúc nào vậy, sao không gọi cho anh?”
Mộng Dung vô thức ngước mắt lên theo âm thanh từ phía cửa truyền đến bên tai.
“Em… em cũng vừa mới tỉnh dậy thôi.”
Đó chỉ lời biện minh, thực ra rằng Mộng Dung không hề chợp mắt một phút giây nào, từng tầng mồ hôi trên trán của cô khiến những sợi tóc ươn ướt.
“Em cảm thấy trong người ổn chứ? Để anh gọi bác sĩ nhé!”
Đình Giai nhận thấy sự bất thường trên gương mặt trắng bệch của cô, anh bất giác chau mày. Gương mặt anh tuấn cùng đôi mắt màu hổ phách đối với cô lại quá dịu dàng rồi.
Không phải anh chưa từng đối xử với cô như thế, nhưng lần này cảm giác thật lạ. Có thể cũng là lần cuối cùng mà anh đối với cô dịu dàng thế này.
Lần sau… lần sau sẽ chỉ dành cho một mình cô ta, chỉ một mình cô ta được hưởng sự hạnh phúc, trái tim luôn hướng về cô ta.
Anh nhiều lần khiến Mộng Dung rung động, nhiều lần cô biết thế nào là trái tim chỉ hướng về một người. Sẽ mãi mãi cất giấu đi trái tim để chờ đợi người ấy.
oOo
Đình Giai không chờ đợi câu trả lời của cô, anh sải bước ra ngoài gặp bác sĩ. Sự vội vã trong anh vẫn còn, nỗi bất an cứ đâu đó quanh đi quẩn lại trong anh, dù muốn gạt bỏ nó ra khỏi tâm trí cũng không thể.