Cậu kể lại giấc mơ xuyên sách của mình cho Sầm Quân, rồi kết luận:
“Khi đó tôi nghĩ, hay là mình nhảy xuống tự sát, biết đâu lại được trở về thế giới cũ.”
Sầm Quân không tin, nghĩ chắc cậu bạn chơi game đến mê sảng, nhưng vẫn phối hợp hỏi:
“Trở về? Về đâu? Lỡ cậu nhảy xuống rồi đi hẳn thì sao?”
Thịnh Tây Tầm:
“Thì vậy nên tôi không dám mà!”
Phòng ký túc xá hai người không quá nhỏ. Thịnh Tây Tầm lăn một vòng trên giường, tóc mái lòa xòa trên trán khiến đôi mắt khác màu của cậu càng thêm nổi bật.
Thịnh Tây Tầm đúng là một mỹ thiếu niên mê hoặc.
Sầm Quân lần đầu gặp cậu là ở ngoài hàng rào trường cấp ba.
Thịnh Tây Tầm đeo túi chéo, chân mang đôi sneaker phiên bản giới hạn, tay đút túi quần, đứng ngẩng đầu 45 độ nhìn trời.
Dáng người và góc nghiêng của cậu, trong mắt Sầm Quân, đúng chuẩn soái ca.
Nhưng giây tiếp theo, hình tượng sụp đổ tan tành. Thịnh Tây Tầm ngỡ rằng rất ngầu khi trèo tường, ai ngờ vừa đáp xuống đất đã loạng choạng, trẹo chân rồi hét thảm một tiếng.
Sầm Quân đứng đó hết nói nổi, nghĩ ngợi một lúc rồi đi qua cánh cổng nhỏ bên cạnh, để lại ánh mắt kinh ngạc của Thịnh Tây Tầm.
Hai người, kẻ trước người sau, vào chung một lớp.
Ngày đầu Thịnh Tây Tầm chuyển trường, ông nội và anh trai đang bận chuyện làm ăn lớn, nên chỉ bảo quản gia đưa cậu đến cổng trường rồi về.
Còn Sầm Quân, thân phận con riêng nên được nhận về nhà cũng chẳng được đối xử tử tế.
Sầm Quân buột miệng:
“Trong mơ làm nam chính luôn, tuyệt biết mấy.”
Cậu nhớ lại Lê Tiểu Lật:
“Nhưng hình như cô ấy không phải gu của cậu nhỉ? Đáng yêu thì đáng yêu, nhưng tôi thấy cô ấy cũng khá mạnh mẽ.”
Thịnh Tây Tầm như muốn dán giấy chứng nhận mang thai lên trán, ôm đầu kêu lên đau khổ:
“Tôi không muốn mười tám tuổi đã làm bố đâu!”
Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa. Nhưng cửa chưa đóng hẳn, vừa gõ đã mở.
Tiếng kêu than kia như giáng thẳng vào mặt Văn Hoài Kỳ. Gương mặt luôn giữ vẻ lãnh đạm của cậu lần đầu hiện lên chút ngỡ ngàng.
Người đi cùng Văn Hoài Kỳ là một nam sinh cùng chiều cao,gương mặt có chút quen thuộc.
Người kia vừa bước vào đã chào hỏi hai kẻ trong phòng:
“Đây chẳng phải cậu ấm nhà họ Thịnh sao? Tiệc mừng mười tám tuổi thật sự tổ chức hoành tráng thế à?”
Thịnh Tây Tầm đang kêu than đột ngột ngưng bặt, ngay sau đó, Sầm Quân bên cạnh như pháo tre bị châm lửa, phóng thẳng ra ngoài cùng với người kia. Cửa phòng nhanh chóng bị đóng lại.