Trong phòng, chỉ còn Văn Hoài Kỳ – người vừa bị đẩy vào một cách bất ngờ – và Thịnh Tây Tầm đang ngơ ngác đứng đó.
Thịnh Tây Tầm khẽ cất tiếng:
“Anh làm gì thế?”
Văn Hoài Kỳ chỉnh lại biểu cảm nghiêm túc, đáp lời:
“Tôi là trưởng tầng năm, cậu vẫn chưa đăng ký chỗ ở.”
Thịnh Tây Tầm “ồ” một tiếng đầy hờ hững.
Thấy Văn Hoài Kỳ hơi lúng túng, cậu cúi đầu giả vờ chăm chú điền thông tin vào tờ khai, miệng hỏi vu vơ:
“Anh cũng ở tầng này à?”
“520.”
Thịnh Tây Tầm nghĩ một chút rồi ngước lên, nở nụ cười nhẹ:
“Trùng hợp ghê, chúng ta ở đối diện nhau.”
Cậu ngừng lại giây lát, rồi thành khẩn nói lời xin lỗi:
“Xin lỗi nhé, thực ra ở căn-tin tôi đã định nói với anh rồi, chỉ là…”
Văn Hoài Kỳ bất ngờ ngắt lời:
“Cậu có bạn gái chưa?”
Thịnh Tây Tầm ngỡ ngàng:
“Hả?”
Văn Hoài Kỳ nghiêm túc truy hỏi:
“‘Mười tám tuổi làm cha’ là ý gì?”
Ánh mắt anh cố ý tránh nhìn vào khuôn mặt đối phương, nhưng ký ức như dòng nước ngược vẫn ào ạt tràn về.
Nửa năm trước, cậu thiếu niên này từng gục ngã trên vệ đường trong một đêm mưa tầm tã.
Văn Hoài Kỳ vốn không định xen vào chuyện người khác, nhưng khi đi qua, chiếc ô nghiêng một chút khiến anh bất giác cúi nhìn, vừa hay chạm vào ánh mắt của cậu ta.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, anh ngỡ mình gặp phải yêu tinh.
Nhưng yêu tinh này lại là tiểu thần tiên của anh – người từng cứu anh một mạng.
Cơn mưa hôm ấy rất lớn, cậu thiếu niên toàn thân ướt đẫm, trông chẳng khác nào một chú mèo ragdoll bị bỏ rơi.
Nhưng so với con mèo nhà học sinh mà anh vừa làm gia sư, cậu thiếu niên này còn đẹp hơn nhiều.
Cuối cùng, Văn Hoài Kỳ vẫn vươn tay, đỡ lấy thân hình nóng rực của cậu.
Cậu thiếu niên lờ mờ gọi anh một tiếng “anh trai”, rồi lại lẩm bẩm trách móc:
“Tại sao bây giờ anh mới đến?”
“Em chóng mặt quá.”
Hiện thực bây giờ yên lặng đến mức ngột ngạt. Thịnh Tây Tầm căng thẳng đến nói năng lắp bắp, chẳng kịp suy nghĩ gì mà buột miệng:
“Không... không có gì đâu! Tôi chỉ đang cân nhắc chuyện... triệt sản thôi!”
Văn Hoài Kỳ sững sờ:
“Cái gì?”
Thịnh Tây Tầm cuống cuồng xua tay:
“Không không, không phải như anh nghĩ đâu! Tóm lại, không cần triệt sản!”
Thịnh Tây Tầm cúi đầu điền biểu mẫu, không dám ngẩng lên nhìn Văn Hoài Kỳ.
Quá mất mặt!
Cậu cứ có cảm giác ánh mắt của đối phương như có như không dừng lại trên người mình.
Thịnh Tây Tầm thấy da đầu tê dại, suýt chút nữa co ngón chân chui xuống đất. Cậu cắn răng giải thích thêm một câu:
“Chỉ là tôi nói bừa thôi, lời vớ vẩn, anh đừng để trong lòng.”