Hai người đi trước sau, tiến về căn phòng mà từ nay sẽ là nơi ở của họ.
Sầm Quân đã đến đây từ trước, còn hành lý của Thịnh Tây Tầm đều do quản gia sắp xếp. Vị quản gia tận tụy chăm sóc Thịnh Tây Tầm từ nhỏ, mọi thứ đều chu toàn, thậm chí còn đặt cả bộ Lego yêu thích của cậu lên bàn.
Họ ở phòng 510, đối diện là 520.
Sầm Quân vừa mở chai nước uống vừa tò mò hỏi:
"Cậu bị làm sao thế? Trúng tiếng sét ái tình với Văn Hoài Kỳ à?"
Thịnh Tây Tầm ngã xuống giường, muốn vùi mình thật sâu.
Mới ngày đầu tiên khai giảng năm nhất, cậu tưởng rằng có thể tránh được mọi rắc rối, vậy mà lại tự đưa mình đến gần hơn với những giấc mơ kỳ lạ.
Thịnh Tây Tầm đáp uể oải:
"Làm gì có, tôi không thích đàn ông mà."
Sầm Quân liếc nhìn cậu:
"Ý tôi là cậu thích cô gái kia chứ?"
Nhưng ngay sau đó, cậu kêu lên đầy kinh ngạc, kéo tấm chăn che đầu Thịnh Tây Tầm ra:
"Chẳng lẽ cậu thực sự thích Văn Hoài Kỳ rồi à?"
Sầm Quân nhỏ con, nước da trắng trẻo, đôi mắt tròn to trông rất dễ bị bắt nạt. Nhưng thực ra, cậu lại là một trái ớt cay. Chỉ có điều, mỗi khi gặp tình huống khẩn cấp, Sầm Quân thường bị lắp bắp, vì thế mỗi lần ra tay đánh người, cậu đều im lặng.
Kỷ lục huy hoàng nhất của Sầm Quân là hồi trung học từng mặc váy cosplay do nữ sinh tặng rồi ra ngoài trường đánh nhau. Con dao nhựa cũng bị cậu quơ lên, múa như đang chặt cá ngoài chợ.
Kể từ đó, Sầm Quân nổi tiếng khắp nơi.
Đáng tiếc cậu là gay hết thuốc chữa, khẩu vị lại cao. Thịnh Tây Tầm làm bạn với Sầm Quân chỉ vì thấy cậu thẳng thắn, không kiểu cách.
Thịnh Tây Tầm giờ đây chỉ biết tuyệt vọng than thở:
“Không có đâu mà!”
Sầm Quân ngồi bên cạnh, an ủi như dỗ trẻ con:
“Không sao đâu, cậu thích nam hay nữ thì cũng không ảnh hưởng gì đến tình bạn của chúng ta.”
Cậu còn vỗ vai Thịnh Tây Tầm:
“Nhưng nói thật, tôi không tài nào tưởng tượng nổi cảnh cậu yêu đương với một gã đàn ông.”
Thịnh Tây Tầm bị kéo theo:
“Vậy nếu tôi yêu phụ nữ thì sẽ hợp với kiểu nào?”
Sầm Quân:
“Tôi thấy cậu yêu ai cũng kỳ cục.”
Thịnh Tây Tầm:
“Hả?”
Sầm Quân:
“Cậu đúng là một đứa trẻ thích làm màu.”
Thịnh Tây Tầm:
“Biến, tôi chỉ nhỏ hơn cậu một tháng thôi đấy.”
Sầm Quân:
“Chứ sao, cả nhà nuông chiều thế kia, không trẻ con mới lạ. Nhưng này, sao cậu nửa đêm nhắn tin nói muốn bỏ học vậy?”
Thịnh Tây Tầm gần như méo cả mặt, đau khổ kể:
“Tôi nằm mơ... Một giấc mơ thế này...”