Sau Khi Rút Khỏi Giới Tôi Thành Trù Thần Cấp Quốc Bảo

Chương 16: Chuyên đề ẩm thực

Đầu tháng mười ở Tầm Dương, gió đã mang theo chút hơi lạnh.

Đinh Doãn rời khỏi ký túc xá lúc mười một giờ, đúng lúc một cơn gió lạnh thổi qua. Cậu ta rụt cổ, đẩy cặp kính gọng đen che khuất nửa khuôn mặt lên trên.

Cách đó không xa, một cô gái tóc ngắn chạy nhanh đến: "Tổng biên tập!"

Đinh Doãn rụt cổ nói: "Đã nói với em rồi, trừ khi ở trong phòng biên tập, nếu không thì đừng gọi anh là tổng biên tập."

Nghe ngại quá.

Cô gái tóc ngắn le lưỡi: "Được rồi, đàn anh Đinh, bây giờ chúng ta xuất phát luôn chứ?"

Cô gái tóc ngắn tên là Vương Điềm Điềm, nhỏ hơn Đinh Doãn một khóa, là phóng viên ảnh của tờ báo Truyền thông Tầm Dương. Cô ấy đeo túi máy ảnh đi bên cạnh Đinh Doãn: "Mà này đàn anh, sao chúng ta lại đi sớm thế. Hôm nay là thứ bảy, cả ngày không có tiết học mà?"

Đinh Doãn nhìn cô ấy, Vương Điềm Điềm ngây thơ nhìn lại, cậu ta không nhịn được thở dài: "Em quên rồi à, hôm nay hai giờ phó tổng biên tập của Nhật báo Hoa Hạ sẽ đến toạ đàm đấy?"

Vương Điềm Điềm "trời" một tiếng: "Hôm nay sao!?"

Cô ấy nhanh chóng mở điện thoại xem thông báo, kêu lên: "Em nhớ nhầm ngày rồi! May mà có đàn anh nhắc nhở."

Nhật báo Hoa Hạ là một trong những tờ báo giấy chính thống cấp cao nhất của Hoa Quốc, thời gian ra đời có thể truy ngược về trước khi lập quốc. Vị phó tổng biên tập này rất nổi tiếng trong giới truyền thông, là một nhân vật tầm cỡ thực sự. Nếu bỏ lỡ buổi toạ đàm này, Vương Điềm Điềm sẽ hối hận đến sang năm.

Vừa nói chuyện, đã đến khu B phố Hi Lai.

Đinh Doãn dặn dò Vương Điềm Điềm: "Lần này chúng ta muốn vạch trần kẻ buôn bán gian trá, tuyệt đối không được thể hiện mình là phóng viên của trường. Lát nữa khi chụp ảnh, em hãy giả vờ như đang chụp anh, nhớ chưa?"

Thấy cô ấy liên tục gật đầu, Đinh Doãn mới quay đầu lại, quan sát tên gian thương trong truyền thuyết.

Phải nói rằng, mặc dù đây chỉ là một quán ven đường, nhưng quả thực là một quán ven đường khá có phong cách.

Không giống như những quán hàng rong khác dùng chữ vàng nền đỏ trên xe đẩy để ghi tên sản phẩm, quầy hàng này treo một tấm biển ghi "Bùi Thị Thực Phủ" ở trên đỉnh. Trên xe treo một dãy bảng gỗ nhỏ hình chữ nhật kích thước bằng nhau, tấm bảng ngoài cùng bên trái ghi "Mì Du Châu 35 tệ".

Tuy nhiên, dù có phong cách đến đâu, cũng không thể thay đổi được việc đây chỉ là một quán ven đường.

Còn là một quán ven đường đắt cắt cổ.

Hôm nay là chủ nhật, phần lớn sinh viên không có tiết học, đều ra ngoài vui chơi.

Đinh Doãn và Vương Điềm Điềm âm thầm quan sát trong hai mươi phút, lượng khách của quán này rõ ràng ít hơn quán bên cạnh, nhưng kỳ lạ là, vẫn có vài con cừu béo đi theo nhóm mắc câu.

Vương Điềm Điềm không hiểu: "Họ nhiều tiền đến mức không biết tiêu vào đâu sao, chạy đến quán ven đường bỏ ra hơn ba mươi tệ ăn một bát mì?"

Đinh Doãn ra vẻ nghiêm túc: "Em nghĩ tại sao chủ quán này không dùng chữ nhựa lớn để ghi tên sản phẩm? Chắc chắn đây là thủ đoạn lừa đảo của cô ta - 35 được viết rất nhỏ, những vị khách này e là đến khi mì được nấu xong mới thấy giá, đến lúc này rồi, còn có thể trả lại được sao? Chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt."

Nói cũng có lý.

Vương Điềm Điềm phẫn nộ: "Thật quá đáng!"

"Nếu không thì em nghĩ hôm nay chúng ta đến đây làm gì?"

Đinh Doãn đã quan sát khá đủ, bảo Vương Điềm Điềm chụp ảnh quán từ xa, sau đó mới tiến lên mua mì.

Vương Điềm Điềm dò xét xung quanh, đợi Đinh Doãn bưng mì đến, cô ấy mới hạ giọng nói: "Đàn anh, anh thấy chủ quán đó chưa? Đẹp quá, cảm giác không kém gì minh tinh. Đẹp như vậy làm gì cũng được, sao lại phải đến đây bày sạp lừa đảo chứ?"

Đinh Doãn cũng rất tò mò.

Cậu ta suy nghĩ: "Anh thấy cô ta một là chưa được học hành tử tế, hai là không chịu phấn đấu, chỉ muốn một bước lên mây. Lát nữa chúng ta tìm cô ta hỏi chuyện, xem có thể moi ra được tin tức gì hay ho không."

Vương Điềm Điềm gật đầu: "Nhưng mà, bát mì này thật sự rất thơm."

Đinh Doãn lúc nãy mải mê công việc, đến giờ mới cẩn thận nghiên cứu bát mì này.

Quả thực là sắc hương vị đều đủ cả, nhưng cậu ta rất chắc chắn, mùi vị chắc chắn không ra gì, phần lớn giống như cô nàng gian thương xinh đẹp kia, chỉ được cái mã bên ngoài.

Cậu ta bóc đũa, ra vẻ nghiêm túc húp một ngụm nước lèo làm ẩm cổ họng, sau đó gắp một đũa mì.

Một miếng mì vào bụng.

Đinh Doãn: "..."

Đinh Doãn cảm thấy, nhận thức về thời gian của mình dường như bị lỗi.

Rõ ràng là giây trước, cậu ta còn đang thưởng thức miếng mì ngon tuyệt đỉnh đầu tiên, giây sau, nước dùng trong bát mì nhựa chỉ còn lại một chút ở đáy.

Cậu ta ngây người chớp mắt, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn quyết định im lặng, trước tiên thưởng thức nốt ngụm nước dùng cuối cùng này.

Trong quá trình ăn mì, lớp dầu ớt cay đã bị húp hết phân nửa, nước dùng chỉ còn lại chút váng mỡ, vì vậy không hề khiến người ta cảm thấy cay nồng, ngược lại còn làm tăng hương vị thơm ngon vốn có của nước dùng, khiến người ta không thể cưỡng lại được.

Vài ngụm nước dùng xuống bụng, toàn thân đều ấm lên, chỉ là bây giờ trong bát mì thực sự trống không.

Đinh Doãn chưa thỏa mãn ngẩng đầu lên, Vương Điềm Điềm trước mặt đã gần như vùi đầu vào bát. Cậu ta do dự một lúc, không nhịn được lên tiếng: "Điềm Điềm à, nếu em ăn không hết thì..."

"Ăn hết được ăn hết được!" Vương Điềm Điềm cảnh giác nhìn cậu ta, như động vật bảo vệ thức ăn, kéo bát về phía mình thêm một chút, như sợ Đinh Doãn đến cướp, nhanh chóng ăn hết phần còn lại.

Lúc này mới nhận ra điều gì đó không đúng.

Đinh Doãn: "..."

Vương Điềm Điềm: "..."

Chủ quán gian trá? Không có tay nghề? Chuyên lừa tiền?

Cái rắm!!

Đinh Doãn và Vương Điềm Điềm hai mặt nhìn nhau.

Vương Điềm Điềm biết Đinh Doãn rất coi trọng bài báo cuối cùng này, đã viết xong bản thảo ngàn chữ về việc gian thương tiếp cận những con cừu béo bở không đề phòng, đồng thời thảo luận về sự thiếu hụt nhân tính và suy đồi đạo đức.

Giờ tất cả đã thành mây khói.

Vương Điềm Điềm đang vắt óc suy nghĩ cách an ủi thì bỗng nghe thấy một giọng nói phía sau: "Vương Điềm Điềm, em cũng đến mua mì ở đây à?"

Vương Điềm Điềm nhận ra Trịnh Tiêu, người từng làm trợ giảng cho lớp họ: "Cô Trịnh?"

"Chị chỉ làm trợ giảng cho lớp em nửa học kỳ, bình thường gọi là đàn chị hoặc gọi tên là được rồi." Trịnh Tiêu nói xong, tò mò nhìn Đinh Doãn: "Đây là bạn trai em à?"

"Không phải không phải! Là tổng biên tập tờ báo trường chúng ta, em là phóng viên ảnh mà." Vương Điềm Điềm theo bản năng giải thích, nói xong mới nhớ ra hôm nay đi bí mật điều tra.

Tuy nhiên, Trịnh Tiêu đã tò mò: "Các em đến phỏng vấn gì?"

Vương Điềm Điềm đỏ mặt, nhưng lại nghe thấy Đinh Doãn đột nhiên nói: "Đàn chị, hôm qua chị có đăng bài lên zone khen quán mì này không?"

"Đúng vậy." Trịnh Tiêu kéo Chương Văn: "Quán này thật sự rất ngon, hôm qua bọn chị mới ăn, hôm nay lại muốn ăn nữa, còn định mua thêm một phần cho thầy hướng dẫn của chị. Không lẽ các em đến phỏng vấn chuyện này?"

Đinh Doãn im lặng một lúc.

Có một thoáng cậu ta nghĩ đến việc viết theo kế hoạch ban đầu, nhưng lập tức phủ nhận. Gia công nghệ thuật thì được, nhưng bịa đặt vô căn cứ - chưa kể đến việc dễ bị vạch trần, đạo đức nghề nghiệp của cậu ta cũng không cho phép.

Tuy nhiên, thời hạn nộp bài đã cận kề, bây giờ cũng không có thời gian để đổi đề tài.

Vô số ý tưởng lóe lên trong đầu Đinh Doãn, cuối cùng cậu ta nghiến răng, quyết định đánh liều: "Đúng vậy, bọn em định viết một chuyên đề ẩm thực."