Vương Điềm Điềm đột ngột quay đầu, Đinh Doãn nháy mắt với cô ấy, đi đến trước mặt Bùi Yến giới thiệu lai lịch của mình: "Cô có thể chấp nhận phỏng vấn của chúng tôi không?"
Bùi Yến nhìn cậu ta.
Tình hình hôm nay tuy có khá hơn hôm qua một chút, nhưng vẫn chưa được như mong muốn. Cô đang bận tính toán giảm giá bao nhiêu để không bị kiệt sức, nghe Đinh Doãn nói cậu ta là phóng viên báo trường, do dự nói: "Bây giờ vẫn còn người đọc báo sao?"
"Đúng là không có mấy người đọc." Đinh Doãn nói thật: "Nhưng tài khoản công chúng của chúng tôi cập nhật đồng bộ với báo trường, nếu may mắn, một ngày có thể có vài trăm lượt đọc, lâu dài có thể có hai ba nghìn lượt đọc."
Không nhiều, nhưng trong tình hình hiện tại, có thể quảng bá thêm một chút cũng tốt.
Bùi Yến không do dự nhiều: "Cậu muốn hỏi gì?"
Đinh Doãn hỏi một vài câu hỏi cơ bản, nghe Bùi Yến nói cô đã tốt nghiệp đại học, tuy có hơi ngạc nhiên, nhưng sau khi nếm thử mì, cũng không thấy lạ tại sao Bùi Yến lại đi bán hàng rong. Chỉ là: "Cô nói cô dành phần lớn thời gian để đọc sách... Vậy thì học được món mì ngon như thế này từ đâu?"
Bùi Yến hơi cụp mắt.
Trước mắt cô dường như xuất hiện khung cảnh tuyết rơi đầy trời.
Lò bếp của Thượng Thiện Cục luôn hâm nóng vài món canh, do cung nhân thêm lửa suốt đêm, để phòng trường hợp có vị chủ tử nào nửa đêm thức dậy truyền thiện. Giường ngủ tập thể của cung nhân tầng lớp dưới cùng vừa dột lại không có than sưởi, vì vậy công việc mà ngày thường không ai muốn làm này, vào mùa đông lại trở thành miếng bánh ngon.
Những cung nhân mới vào cung đa phần đều gầy như giá đỗ, chút nhiệt độ này với họ vẫn chưa đủ.
Vì vậy, trong đêm đông lạnh giá của thâm cung, các cung nhân tầng lớp dưới cùng của Thượng Thiện Cục luôn lén lút nhóm một bếp lửa, cố gắng dùng thức ăn thừa từ ban ngày để chế biến ra thứ gì đó có thể làm ấm cơ thể.
Nguyên liệu đều có định lượng, không dám dùng cá thịt. Những gì có thể làm, chỉ là một số công thức nấu ăn bình dân đến từ đường phố, "không xứng đáng lên bàn quý nhân", các nữ quan công công cũng coi thường.
Vật lộn qua hai ba mùa đông khắc nghiệt, cuối cùng đã tạo ra bát mì nhỏ này.
Bùi Yến ngẩng lên, mỉm cười nói: "Coi như là tự học thành tài."
Đây cũng là câu trả lời cô dành cho Bùi Châu và những người khác.
Giọng cô pha trò, Đinh Doãn chỉ cho rằng cô muốn giữ bí mật. Hương vị như thế này, có lẽ là học được từ vị cao nhân nào đó ẩn dật.
Cậu ta khẽ gật đầu, hỏi: "Vậy cô có phiền nếu tôi thêm thắt một chút khi viết bài báo không?"
Phóng viên nhỏ này cũng thật thà.
Bùi Yến dù sao cũng từng ở trong giới giải trí, nơi đó, mười câu thì ít nhất chín câu là nói dối. Cô đương nhiên sẽ không có ý kiến gì: "Miễn là đừng phóng đại quá."
*****
Bùi Yến về đến nhà, Bùi Châu đến kiểm tra nguyên liệu còn lại của cô: "Hôm nay không phải chỉ mang theo nguyên liệu cho 40 phần sao, vẫn chưa bán hết à?"
Bùi Yến: "Chỉ bán được chưa đến 30 phần."
Bùi Châu mím môi, bà cũng giống như Trương Toàn, cảm thấy Bùi Yến tốt nhất nên giảm giá.
Chỉ là bà ấy vừa sợ con gái nản lòng, vừa cảm thấy tay nghề của Yến Yến như thế này, giảm giá thật sự hơi thiệt, cuối cùng chỉ hỏi: "Yến Yến, vậy ngày mai con chuẩn bị bao nhiêu phần?"
Bùi Yến nhìn sổ sách.
Theo thỏa thuận giữa cô và Trương Toàn, doanh số cuối năm phải đạt 300.000 tệ, mỗi ngày phải bán được khoảng một trăm phần.
Tuy nhiên, nhìn tình hình ảm đạm hai ngày nay, ngày mai dù có khá hơn, chuẩn bị nguyên liệu cho 50 là tối đa.
Tuy nhiên, cô nhìn lượt đọc trên tài khoản công chúng của Đại học Truyền thông Tầm Dương hiển thị trên điện thoại, đúng như Đinh Doãn đã nói, lượt đọc cơ bản từ một nghìn đến ba nghìn.
Ngày mai là thời hạn cuối cùng Trương Toàn cho cô.
Cô nhìn chằm chằm vào điện thoại hồi lâu, rồi nhắm mắt lại.
Cô quyết định đánh cược lần cuối.
Nếu vẫn không được, thì dù có thể dự đoán được hậu quả là kiệt sức, cũng chỉ đành đi theo con đường lợi nhuận ít nhưng bán nhiều, ngoan ngoãn giảm giá.
*
Đinh Doãn nghe tọa đàm xong trở về, vùi đầu viết lách, cuối cùng cũng hoàn thành toàn bộ bài viết trước thời hạn nộp bài lúc 7 giờ 30 phút.
Bài viết này được phân vào mục "Đời sống sinh viên", tuy báo phát hành vào ngày mai, nhưng theo lệ thường, các bài viết trong mục này sẽ được cập nhật trước một đêm trên tài khoản công chúng.
8 giờ đúng, đúng giờ đăng bài.
Cùng lúc đó, trong nhóm tân sinh viên khóa 2017 của Truyền thông Tầm Dương.
Tuy tên nhóm là tân sinh viên, nhưng trong gần hai nghìn thành viên trong nhóm, ít nhất một nửa là đàn anh đàn chị.
8 giờ lúc sôi nổi nhất. Giữa một loạt các câu chuyện phiếm, đột nhiên xuất hiện một tin nhắn: [[Chuyển tiếp bài viết trên tài khoản công chúng WeChat] Báo trường chúng ta được đăng quảng cáo à?]
[Thời buổi này vậy mà vẫn còn người đọc tài khoản công chúng của báo trường [cười ra nước mắt]]
[Nhìn tên tài khoản, quả nhiên là tân sinh viên.]
[Hôm qua thấy có người nói quán này ngon trên mạng xã hội, là một quán bán mì Du Châu, một bát mì bán 35 tệ, lúc đó đã thấy quá vô lý, không ngờ sau mạng xã hội lại là báo trường, chủ quán này quảng cáo sáng tạo ghê ha.]
[Hình như báo trường chúng ta không được đăng quảng cáo đúng không? Rốt cuộc viết gì vậy, có đại ca nào tốt bụng tóm tắt lại không?]
[Bài báo này ít nhất mất năm trăm chữ để miêu tả món mì đó ngon như thế nào, lại mất năm trăm chữ để miêu tả chủ quán xinh đẹp ra sao, tay nghề thần kỳ như thế nào - thổi phồng đến mức tôi suýt nữa thì tin rồi, rốt cuộc tổng biên tập nhận được bao nhiêu tiền?]
Mọi người trong nhóm cười ha hả, đa phần đều chê bai giá cả vô lý, có người nghiêm túc hỏi xin phương thức liên hệ của giáo viên phụ trách báo trường, muốn tố cáo tổng biên tập tự ý nhận quảng cáo.
Cho đến khi một tin nhắn xuất hiện.
[Chết tiệt.]
Phía sau là ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện trên WeChat.
[Phó tổng biên tập Vu của Nhật báo Hoa Hạ: Rất vinh dự được đến trường quý trường tọa đàm. Chỉ có một thỉnh cầu, món mì Du Châu mà hôm nay ngài nhường cho tôi, thật sự là mỹ vị tôi chưa được nếm bao giờ. Muốn nhờ ngài hỏi xem học sinh mua từ đâu, nếu lần sau tôi có cơ hội đến Tầm Dương công tác, nhất định sẽ đến thưởng thức lại.]
[Giáo sư Lý Học viện Báo chí: Tôi vừa hỏi học sinh Trịnh Tiêu của tôi, trùng hợp là phóng viên báo trường chúng tôi đã phỏng vấn quán đó, vừa mới đăng bài [chuyển tiếp bài viết trên tài khoản công chúng]]
[Phó tổng biên tập Vu của Nhật báo Hoa Hạ: Quả nhiên cao thủ ở trong dân gian [giơ ngón tay cái][giơ ngón tay cái] Văn chương phóng viên nhỏ của trường quý trường cũng rất tốt, đặc biệt là hương vị của mì, miêu tả cực kỳ chính xác.]
…
[??? Ảnh chụp màn hình từ đâu ra vậy???]
[Lão Lý khoa chúng tôi đăng trên tường nhà, tôi cũng thấy.]
[Vậy… đây không phải quảng cáo?]
Trong nhóm nhất thời im lặng.
Giáo sư Lý của Học viện Báo chí nổi tiếng là người cổ hủ, không thể nào nhận quảng cáo. Hơn nữa, người nhắc đến chuyện này trước là Phó tổng biên tập Vu. Một người bán hàng rong, dù có giỏi đến đâu, cũng không thể với tới hai vị này.
Chỉ có một khả năng.
Món mì này thật sự rất ngon, đến mức một nhân vật lớn trong ngành như Phó tổng biên tập Vu, người mà lẽ ra đã ăn không ít món ngon vật lạ, cũng nhớ mãi không quên.
*
Đinh Doãn đang tập trung kiểm tra bản in của tờ báo ngày mai, bạn cùng phòng A đột nhiên lao đến phía sau cậu ta, lắc mạnh cậu ta: "Mắt cận! Bài viết của cậu nổi tiếng rồi!!!"
Chỉ trong nửa tiếng, bài viết này từ nhóm tân sinh viên 2017, được chuyển tiếp đến các nhóm khoa, nhóm lớp, nhóm làm thêm, lan truyền như virus, lượt đọc tăng lên với tốc độ không thể tin được, hội tụ trong ánh mắt không thể tin nổi của Đinh Doãn:
Lượt đọc: 5833
*****
Ngày hôm sau, trời quang mây tạnh.
Gã bụng bia vui vẻ đẩy xe miến chua cay đến khu B.
Hai ngày nay, xem màn kịch ế ẩm của Bùi Yến đã trở thành thú vui mới của gã ta.
Gã ta ngân nga, đoán xem hôm nay con nhóc kia sẽ lỗ bao nhiêu tiền, cho nên không để ý đến những lời bàn tán xôn xao của những người bán hàng rong xung quanh.
Cho đến khi bị đám đông chặn lại.
"Sao nhiều người thế?" Gã bụng bia khó chịu ngẩng đầu lên, khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, hai mắt trợn to...
Quầy hàng ế ẩm tới mức có thể giăng lưới bắt chim của Bùi Yến đang xếp hàng dài. Đầu người chen chúc, hàng người xếp hàng quanh co khúc khuỷu ra, nhìn thoáng qua, thậm chí không thể nhìn rõ có bao nhiêu người.
Gã bụng bia:!!?