Khóe miệng Bùi Yến cong lên, bình tĩnh lại: "Chú Trương, đúng là hôm nay cháu bán không tốt, nhưng điều này cũng nằm trong dự đoán."
Cô sắp xếp ngôn từ, chậm rãi nói: "Cháu định giá cao, chắc chắn ban đầu sẽ khó khăn hơn những người khác. Nhưng hôm nay đã có người tự phát quảng cáo giúp cháu, tuy chỉ bán được 14 phần, nhưng phần lớn đều là khách quen. Việc giảm giá, một khi đã giảm xuống thì rất khó tăng lại, cháu muốn quan sát thêm hai ngày nữa, xem hiệu quả quảng cáo tự nhiên như thế nào, nếu thật sự không được, thì giảm giá cũng chưa muộn."
Bùi Yến cũng không phải loại người phải vào đường cùng mới chịu quay đầu.
Trương Toàn không biết thể chất của cô rất kém, vốn đã nghĩ nhất định phải bắt cô giảm giá.
Nghe câu này xong, ông ấy hơi lung lay, rít một hơi thuốc: "Nhiều nhất là hai ngày, đến ngày kia mà vẫn không được, thì cháu nghe lời chú Trương, nhất định phải giảm giá."
*
Khu A phố Hi Lai, quán ăn Tứ Xuyên, văn phòng Bùi Thiến.
Viên Chí lật sổ sách, cau mày: "Chẳng phải em nói chờ qua đầu học kỳ, lợi nhuận sẽ tăng gấp đôi sao, tại sao vẫn như thế này?"
Nói đến chuyện này, Bùi Thiến lại tức giận.
Trước đây bà ta vẫn luôn lấy thịt giá rẻ từ một người bán thịt ở chợ nông sản phía bắc thành phố, vốn dĩ mọi chuyện đều tốt đẹp, kết quả dạo trước, người bán thịt đó bị tố cáo lấy thịt kém chất lượng giả làm thịt tốt, bị điều tra xử lý.
Chuyện lấy thịt kém chất lượng giả làm thịt tốt, Bùi Thiến biết rõ.
Món Tứ Xuyên có vị đậm đà, quán của bà ta cũng không phải là nhà hàng hạng sao, khách hàng hoàn toàn không phân biệt được thịt đông lạnh với thịt tươi.
Thịt của nhà này tuy là thịt đông lạnh, nhưng vì người bán thịt muốn mượn danh tiếng của nhà hàng để quảng cáo, nên giá nhập rẻ hơn những nhà khác rất nhiều.
Giờ thì hay rồi, bà ta biết tìm đâu ra thịt rẻ như vậy nữa?
Giá thành tăng lên, lợi nhuận tất nhiên giảm mạnh.
Bùi Thiến mắng những kẻ không rõ danh tính đã tố cáo người bán thịt kia một trận, lúc này gã bụng bia đẩy cửa bước vào, bà ta mới ngừng mắng: "Con nhỏ đó thế nào rồi?"
"Thảm lắm!"
Gã bụng bia cười toe toét, kể chi tiết tình hình của Bùi Yến: "Buổi trưa cô nữ sinh kia không biết bị làm sao, tôi bị dọa thật, cứ tưởng con nhỏ cháu gái cô có chút tay nghề. Kết quả là, cả ngày chỉ bán được mấy phần, cô nên tận mắt chứng kiến bộ dạng xui xẻo của nó khi tính toán sổ sách với Trương Toàn."
Viên Chí nói với Bùi Thiến: "Anh đã nói sao nào? Quả nhiên nó không làm nên trò trống gì."
Đây có thể nói là tin tức tốt nhất mà Bùi Thiến nghe được trong mấy ngày qua. Bà ta cười ha hả như gà mái: "Vẫn là anh thông minh. Bây giờ, em chỉ chờ Bùi Yến cút khỏi phố Hi Lai, không chừng còn thua hết sạch vốn liếng, chỉ có thể cùng với bà mẹ bệnh tật của nó, ra đường làm gái điếm!"
*****
Ký túc xá nam, Truyền thông Tầm Dương.
Ba trong bốn người đang chơi game online, tiếng bàn phím, hiệu ứng âm thanh trò chơi xen lẫn vài câu chửi rủa.
Người còn lại cuối cùng cũng không nhịn được than thở: "Các đại ca làm ơn yên tĩnh một chút, ngày mai bé cưng phải nộp bài rồi!"
Vừa kết thúc một ván, một người bạn cùng phòng A tháo tai nghe: "Mắt cận, cậu nghĩ ra chủ đề chưa?"
Mắt cận mặt mày tái nhợt lắc đầu.
Tên thật của cậu ta là Đinh Đoãn, sinh viên năm 3 chuyên ngành báo chí, vì chuẩn bị thực tập, sắp phải từ chức tổng biên tập tờ báo Truyền thông Tầm Dương.
Đại học Truyền thông Tầm Dương là một trường đại học truyền thông lâu đời, tờ báo trường từng rất huy hoàng. Tuy nhiên, theo sự phát triển của mạng internet, giờ đây mỗi năm một kém, ngay cả tài khoản công chúng cập nhật đồng bộ cũng chẳng mấy ai xem.
Đinh Doãn rất có tình cảm với tờ báo trường, bản thân lại có chút lý tưởng báo chí, quyết tâm trước khi từ chức sẽ bùng cháy lần cuối, viết một bài báo được chia sẻ rộng rãi.
Tuy nhiên, sắp đến hạn nộp bài, cậu ta vẫn chưa tìm được đề tài phù hợp.
Hiện tại đang "cạch cạch cạch" đập đầu vào bàn.
Bạn cùng phòng A nhìn bộ dạng của cậu ta lắc đầu bất lực, lướt điện thoại một lúc, bỗng gọi: "Này lão B, Trịnh Tiêu này là cô đàn chị mà trước đây cậu không tán được đúng không?"
Bạn cùng phòng B thò đầu ra: "Chị ấy làm sao?"
Bạn cùng phòng A giơ điện thoại lên: "Một bài đăng của cô ấy được chia sẻ rất nhiều, đã đến trang chủ của tớ rồi."
[Là Tiêu Tiêu chứ không phải Kiều Kiều: Cả nhà ơi, nhất định phải thử mì Du Châu ở quầy hàng khu B phố Hi Lai này nhé, người Hoa Quốc không lừa người Hoa Quốc, tôi xin thề, món này ngon đến nỗi tôi và bạn cùng phòng của tôi đã khóc! [ảnh bát mì]]
Dưới bài đăng gốc có không ít bình luận, được thích nhiều nhất là một bình luận bằng ảnh.
[??? Cô mới đăng bài trên dòng thời gian nói vừa dở vừa đắt [hình ảnh].]
[Là Tiêu Tiêu không phải Kiều Kiều: Ban đầu là chủ quán bên cạnh nói quán này dở tệ mà lại chặt chém, nhưng bạn cùng phòng tôi mua cho tôi ăn thử một miếng, nói sao nhỉ, đúng là kinh ngạc. Dù sao thì tôi cũng đã tự mua một phần rồi đang ăn đây [cười ra nước mắt]]
Đinh Doãn lướt qua các bình luận.
Phần lớn đều là cảm thán "Trời đất 35 thật sự đắt quá", cũng có người nói đùa: [Sợ là chủ quán biết cô nói xấu cô ấy, hack nick để tự quảng cáo cho mình?]
Chỉ có một bình luận khác biệt: [Không ngờ trong danh sách bạn lại có đồng đạo, món mì này thật sự rất ngon, trước khi mua thì tiếc tiền, ăn xong hoàn toàn không hối hận.]
Trong lúc xem bình luận, các bạn cùng phòng khác đã bắt đầu thảo luận.
Bạn cùng phòng A: "Chẳng phải gia cảnh đàn chị này khá giả sao, sao lại nhận tiền để quảng cáo cho người ta thế nhỉ?"
Bạn cùng phòng B: "Cũng chưa chắc đã nhận tiền. Phụ nữ mà, làm gì cũng có thể làm quá lên rồi chụp ảnh đăng lên dòng thời gian. Chủ quán này cũng chặt chém thật mà, định giá cao như vậy, không sợ bị chửi - Hả, mắt cận, cậu sao thế?"
Trong đầu Đinh Doãn lóe lên tia sáng.
Dân lấy ăn làm đầu, trong cuộc sống hàng ngày của sinh viên đại học, phần lớn đều bị chiếm đóng bởi câu hỏi "Hôm nay ăn gì".
Căng tin quá nhàm chán, phố ẩm thực được quản lý hoàn thiện chẳng có gì mới mẻ, Đinh Doãn vốn đã bỏ qua đề tài này.
Cho đến bây giờ.
Một bát mì dù ngon thì có thể ngon đến mức nào? Chắc chắn là dân buôn bán gian trá đang hét giá trên trời.
Đinh Doãn quyết định, phải viết một bài dài ba nghìn chữ, vạch trần bộ mặt xấu xa của tên gian thương này.