Trương Kinh Mặc xoa đầu Lục Quỷ Cữu, nói: “Còn chỗ nào bị thương không, đưa cho sư phụ xem.”
Nãy giờ Lục Quỷ Cữu vẫn còn kích động, giờ đây bình tĩnh lại mới cảm thấy toàn thân đau nhức, cô bé kia khi đá hắn còn sử dụng kèm linh lực, và những chỗ đá vào toàn là những phần mềm yếu trên cơ thể.
Dưới ánh mắt của Trương Kinh Mặc, Lục Quỷ Cữu cởi bỏ y phục, chỉ thấy cánh tay béo mập và chiếc bụng nhỏ của hắn đầy vết bầm tím, những vết này trên làn da trắng nõn càng thêm rõ rệt.
Trương Kinh Mặc cảm thấy rất không vui, y thậm chí bắt đầu suy nghĩ, có phải việc vừa rồi tha cho Vương đạo nhân và đứa đệ tử khó ưa của hắn ta quá dễ dàng rồi không.
Lục Quỷ Cữu cũng cúi đầu nhìn cái bụng nhỏ của mình, hắn đưa tay sờ vào rồi khẽ rêи ɾỉ hai tiếng.
Trương Kinh Mặc nói: “Sẽ hơi đau, gắng chịu đựng.”
Nói xong y lấy thuốc mỡ từ trong Tu Di giới ra rồi từ từ xoa lên người Lục Quỷ Cữu, động tác rất tỉ mỉ, vừa xoa thuốc vừa kiểm tra cơ thể hắn.
Khi kiểm tra đến bụng của Lục Quỷ Cữu, Trương Kinh Mặc cau mày lại, nội tạng của Lục Quỷ Cữu có vẻ bị linh lực làm tổn thương, tuy không nghiêm trọng nhưng muốn hồi phục chắc chắn phải mất một khoảng thời gian.
Nếu chỉ là vết thương ngoài da, Trương Kinh Mặc chỉ cần một lát là có thể trị khỏi, nhưng y lo rằng thuốc mạnh quá sẽ tổn hại đến cơ thể Lục Quỷ Cữu, nên quyết định từ từ, tránh để lại di chứng.
Vì vừa bôi thuốc xong, Lục Quỷ Cữu rõ ràng cảm thấy mệt mỏi, hắn nói: “Sư phụ, con buồn ngủ quá à.”
Trương Kinh Mặc nói: “Ngủ đi.”
Nghe xong hai từ này, Lục Quỷ Cữu liền gục vào lòng Trương Kinh Mặc, Trương Kinh Mặc ôm lấy cái thân hình nhỏ nhắn mềm mại, nhìn vào cái bụng nhỏ trắng nõn của hắn đang đều đặn nhấp nhô, không nhịn được mà đưa tay nhẹ nhàng sờ lên.
Sau khi Lục Quỷ Cữu ngủ, Trương Kinh Mặc quyết định sửa lại mái nhà, tuy nhiên khi y tìm được vật liệu và chuẩn bị động thủ thì lại nghe thấy tiếng truyền âm của chưởng môn gọi y ra ngoài gặp mặt.
Trương Kinh Mặc suy nghĩ một chút là biết Vương đạo nhân đã trở lại, y đành phải tạm thời bỏ qua cái mái nhà bị thủng, cưỡi gió bay ra khỏi động phủ, hướng thẳng đến đại điện nơi chưởng môn đang đợi.
Chưa kịp vào đại điện, Trương Kinh Mặc đã nghe thấy tiếng gầm gừ giận dữ của Vương đạo nhân.
“Thanh Viễn, ngươi đến rồi à.” Chưởng môn cũng là tu sĩ Nguyên Anh, hàng ngày xử thế công bằng, trong thời kỳ Ma tộc xâm lấn, cũng không giống như một số chưởng môn của các môn phái khác mà vứt bỏ đệ tử bỏ chạy, trong vô số lần tái sinh của Trương Kinh Mặc, y phần lớn đều chết vì chống lại Ma tộc.
Trương Kinh Mặc hơi cúi đầu, không thèm ném một ánh mắt nào về phía Vương đạo nhân.
Chưởng môn nói: “Nghe nói ngươi và Vương Quỹ có chút hiểu lầm, nghĩ cũng không phải chuyện gì lớn, ta gọi ngươi đến…”
Chưởng môn chưa nói hết câu, Vương đạo nhân đã tức giận nói: “Chưởng môn, ngài không thể thiên vị được, sao có thể nói không phải chuyện lớn chứ? Đệ tử ta tài năng cao như vậy lại bị Trương Kinh Mặc phá hủy Đan Điền!”
Trên mặt Trương Kinh Mặc không biểu lộ cảm xúc gì, không giải thích cũng không phản bác.
Vương đạo nhân thấy vậy tưởng rằng Trương Kinh Mặc là đang chột dạ nên giọng nói càng cao: “Y còn tự tiện kích hoạt cấm chế, đẩy ta ra khỏi động phủ của y!”
Chưởng môn: “… Khụ khụ, Thanh Viễn, việc này, ngươi có thể xin lỗi hắn không? Dù sao cũng là đồng môn…”
Trương Kinh Mặc nghe xong mới lên tiếng, giọng lạnh lùng: “Đệ tử của ngươi bị phế là chuyện lớn?”
Vương đạo nhân trợn mắt: “Chẳng lẽ là chuyện nhỏ?? Nó mới bảy tuổi đã nhập đạo, sao lại giống như đồ nhi của ngươi!” Trong Lăng HưP hái, bất cứ đệ tử nào nhập đạo đều phải báo cáo với chưởng môn để nhận pháp quyết và linh khí phù hợp, tu vi càng cao thì vật phẩm càng tốt, gần như không có ai như Trương Kinh Mặc cố ý che giấu tu vi của đệ tử mình.
Trương Kinh Mặc cười lạnh: “Vậy xin hỏi Vương đạo trưởng, không biết là đệ tử của ngươi quan trọng, hay Hỏa Dung Đan quan trọng hơn?”
Vương đạo nhân nói: “Tất nhiên là đệ tử ta— đợi đã, ngươi luyện được Hỏa Dung Đan sao??” Ba chữ “Hỏa Dung Đan” này đủ để làm cho bất kỳ tu sĩ nào phát điên.
Trương Kinh Mặc cũng không thèm nhìn hắn, hành lễ với chưởng môn: “Hôm nay ta xin cáo từ, khi đan dược ra lò, Thanh Viễn sẽ ở trong phủ chờ chưởng môn.”
Nói xong liền xoay người rời đi, không màng đến sắc mặt của Vương đạo nhân ngày càng khó coi.
Chỉ có những Đan Sư đỉnh cao mới có thể luyện chế được Hỏa Dung Đan, một loại đan dược có thể giúp tu sĩ Nguyên Anh đột phá. Vương đạo nhân khi nghe Trương Kinh Mặc nói như vậy, đầu tiên là không tin, nhưng rồi hắn lại nghĩ đến Nguyên Thanh Đan mà Trương Kinh Mặc luyện ra trước đây— theo lý mà nói, loại đan dược này cũng không phải là thứ mà một tu sĩ Kim Đan có thể luyện chế.
Hơn nữa, những dược vật mà Trương Kinh Mặc đưa cho hắn, hiệu quả còn tốt hơn nhiều so với những dược vật hắn có được từ nơi khác, trong lòng Vương đạo nhân không khỏi lo lắng.
Một đệ tử bảy tuổi nhập đạo, cũng không đổi được một viên Nguyên Thanh Đan, huống chi là Hỏa Dung Đan...
Chưởng môn nào không biết sắc mặt thay đổi của Vương đạo nhân có nghĩa gì, chẳng qua chính là hối hận vì đã xé rách mặt với Trương Kinh Mặc, nếu ngày sau Trương Kinh Mặc thật sự luyện được Hỏa Dung Đan, e là Vương đạo nhân sẽ không có chỗ để khóc.
Chưởng môn nói: “Vương Quỹ, ngươi thấy hôm nay chuyện này…”
Mặt mày Vương Quỹ tối sầm, vung tay áo quay người bỏ đi, Chưởng môn nhìn bóng lưng hắn, khóe miệng không khỏi nở một nụ cười mơ hồ.